chap 5

520 58 3
                                    


Tầm mắt lâu vẫn chưa có dấu hiệu thu về, có lẽ vì quá bất ngờ, cũng có lẽ là muốn nhìn anh. Đã năm năm rồi chưa từng gặp lại, cậu chỉ muốn nhìn lại tất cả của anh.

Anh chẳng khác gì cái thời xưa cũ cả, nó lại càng khiến cậu không yên, hình bóng này là thứ gây dựng niềm vui trong cậu, cũng là thứ tích trữ một ngàn nỗi đau

"Mix? Mix? Em sao đấy?"

Mean gần như đang hét vào tai cậu. Cảm giác màng nhĩ muốn vỡ tung. Cũng đúng, nếu không là vì tiếng la đó. Có thể cậu sẽ đứng ở đây, mãi mãi ngắm nhìn anh một cách kì lạ.

Mix thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt buông một câu chào rồi thôi. Anh không muốn gặp lại cậu, càng không muốn nhớ về quá khứ. Không như cậu, suốt đời cứ chôn vùi mình vào thời gian, cứ mãi lúng sâu vào cái đẹp của 'tình đầu'.

.

Thời gian kia có lẽ làm cậu không thể nào quên hết, còn với anh thì chẳng có chút vấn vương.

.

Giờ gặp lại mới thấy cậu ngu ngốc ra sao, khi ly tan bao nỗi đau cậu đều ôm lấy, cô đơn, bất hạnh cái gì cũng chịu đủ, còn anh thì chỉ coi đó như là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ rồi cũng chóng quên đi, chẳng còn thứ gì tiếc nuối.

"Chào em em là Mix đúng không? Anh là đạo diễn của đoàn phim, anh tên Oaf."

Cậu trôi đi nỗi u buồn, liền một nụ cười nở trên môi, giấu thứ cảm xúc ấy đi.

"Dạ em chào anh, em là diễn viên mới, xin anh chiếu cố"

Oaf đối với cậu cũng như bao người khác, vừa nhìn đã có thiện cảm. Chả trách sao năm đó, anh cũng chỉ là vì vẻ ngoài mà đến. Mix thôi không nghĩ lung tung. Vả lại hiện giờ ở đây cũng rất đông người, cậu tự nhủ rằng mình sẽ ổn. Mặc cho mỗi lúc thấy người kia vẫn không thể kiềm lòng.

"Hai diễn viên chính là em và cậu Earth từng được đào tạo và có kinh nghiệm tốt. Yên tâm, ở đây làm việc quan trọng tài năng. Không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới đâu! Phải không Earth."

Nghe sơ qua cách nói chuyện của anh đạo diễn. Cậu cũng dễ dàng nhận ra được Earth đã làm việc ở đây trước cậu rất lâu. Nói không chừng hiện giờ lại đang cậu cố tình xin vào đây là vì mình. Nực cười. Mix nhìn chằm chằm vào con người tệ bạc đó. Càng lúc càng hận, càng yêu nhiều hơn.

"Bọn em trước đây từng quen biết. Tất nhiên phải giúp đỡ nhau. Có điều tất cả là vì công việc. Không hơn không kém!"

Gì đây? Anh buông những lời này chính là muốn nhắc nhở cậu? Có lẽ đã nhìn thấu tâm tư cậu rồi. Vẫn vậy. Tinh tế và lịch thiệp.

"Làm gì mà hai chú căng thẳng thế. Cứ từ từ làm việc với nhau."

Mix mỉm cười, một nụ cười không biết đang chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Ngay từ đầu cậu muốn trở về đây là để quên, để thôi không phải nhớ về anh nữa. Ấy vậy mà, ông trời trêu đùa cậu, đùa tới mức một sợi tơ duyên cũng chập chững không muốn nối.

"Ờ, Oaf này. Hơn tuần nữa là bắt đầu chạy máy rồi nhỉ? Hay là nhân danh giám đốc sản xuất. Tối mai tôi mời cả đoàn mình một buổi Buffet được chứ?"

Đứng trước tâm trạng trầm ngâm của cậu. Anh lại vui vẻ hoà vào tiếng vỗ tay của mọi người. Anh quên cậu rồi, thật sự không còn nhớ.

Mix muốn từ chối lời đề nghị này. Nhưng nghĩ lại giữa cậu và Mean cũng đã từng qua lại. Lần này làm vậy lại là muốn giúp cậu thăng tiến nhanh trong công việc. Làm sao có thể từ chối được.

"Thế em có biết nhà hàng này ngon lắm. Mọi người đến nhé. Tiền ăn anh P'Mean có thể chia đều với em không? Coi như là buổi ra mắt?"

"Ồ? Cậu Mix thật biết cách lấy lòng người?"

Earth là người duy nhất lên tiếng sau lời nói của cậu. Anh biết rõ cậu đến vậy à? Bởi vì đơn giản cậu từng níu lấy anh trong đau khổ. Mix hiểu rõ đây là cảm giác thất bại, gục ngã hoàn toàn trước sự hoàn mỹ mà anh tạo nên.

"Chứ ai như chú? Làm việc với đoàn suốt hai năm mời được một bữa nào đâu?"

Câu trách móc xen lẫn trêu đùa của đạo diễn như một phen giải cứu cậu. Nếu không cũng thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

"Thôi thôi, đi ăn trưa đi, đói lắm rồi. Chốt vậy đi. Tối mai 7h sảnh chờ công ty. Ai không tới báo chủ tịch trừ lương nhé!"

Mọi người rời khỏi nơi làm việc trong vui vẻ, bước chân cậu cũng rời theo nhưng tâm tư mang nhiều dây rối loạn.

Ánh mắt cậu trầm ngâm mơ màng nhìn về một hướng, nơi mà cậu dường như coi là hư không, đến khi nơi khuất bóng người, lớp mặt nạ kia mới được gỡ xuống.

Hàng nước mắt lăn dài trên đôi má, giọt lệ mang theo cái rối rắm của đường đời. Cậu khóc sao? Vì gì chứ? Vì nhớ anh, yêu anh hay hận anh? Mà quan trọng khóc để làm gì chứ? Anh không khóc vậy sao cậu phải khóc?

Cậu chỉ ước giọt lệ ấy dừng tuôn, cậu không muốn yếu đuối nữa, bây giờ chỗ dựa giẫm cuối cùng là chính bản thân, cậu phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn từng ngày. Thế giới muốn trêu đùa thì mặc nó, cuộc đời muốn đấu đá thì mặc nó, cậu chẳng muốn chạy trốn nữa.

'Thôi ông trời muốn thách thức rồi thì tôi đấu với ông'

____

____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ