Ngày 3/1/2021Mọi thứ trên đời điều có sự trùng hợp, nhưng không biết thứ này có phần nào là duyên phận hay không?
Nếu là duyên, tôi thật sự hy vọng đó là ý trời. Hoặc nợ, cầu tôi và anh ấy kiếp trước nợ nhau nhiều thứ - nợ tình, nợ tiền, nợ cả một kiếp.
Tôi bất lực khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy. Nó trống rỗng, và chẳng có nỗi một vết hằn nào từ tôi. Có lẽ anh thật sự xoá tôi ra khỏi tâm tư, có lẽ lòng anh chẳng còn tên tôi nữa.
Giờ phải nói gì đây nhỉ? Một câu chào như ngày hạ chuyển nắng sang thu? Hay lời điềm nhiên của khối đông trước nắng?
"Không biết anh có người mới chưa, có bỏ rơi người ta như cách mà anh từng làm...với em không?"
Tôi muốn hỏi, muốn nói, muốn hét thật to rằng trái tim tôi, lý trí tôi còn yêu anh ấy nhiều đến nhường nào.
Có lẽ tâm không chuyển.
Anh nhìn tôi cùng khoét mặt khô khốc. Vờ như người dưng, chẳng cần cũng chẳng bận tâm, có lẽ giờ tôi và anh đã mang hai chữ 'người lạ' như kẻ vô danh chưa từng gặp mặt.
Nhưng tim tôi lại vẫn đập nhanh, như cái ngày của năm năm xưa. Có lẽ tôi thật sự coi anh là duyên phận, nên chẳng bao giờ thật sự muốn vứt bỏ anh đi.
____
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞
Fanfic'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu' Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/