Chương 1

3.6K 198 3
                                    

Văn phòng của Ngọc Hành Keqing vẫn còn sáng đèn dù đã hơn nửa đêm, tiếng bút lông ma sát vào giấy và âm thanh của những trang giấy lật đi lật lại lấp đầy cả căn phòng.

Làm việc với cường độ cao và năng suất tối đa là niềm tự hào của Keqing, nhưng việc thay đổi thư ký gần như mỗi 2 tuần một lần rất phiền phức, cô luôn phải để người mới làm quen và điều đó làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hơn thế nữa là họ chẳng bao giờ hoàn thành hết nhiệm vụ được giao trước khi lao ra khỏi phòng với vẻ mặt khao khát tự do. Cô không hiểu tại sao họ lại không thể bắt kịp tiến độ khi cô thậm chí đã giảm 1/3 công suất của mình để họ thích nghi, vì vậy nên cô thích làm mọi việc một mình hơn nhưng nó sẽ khiến cô lãng phí thời gian khi phải xử lí cả những báo cáo nhỏ nhặt. Keqing cần ai đó có thể song hành cùng mình

Vì chưa thể tuyển dụng được thư kí mới cho cô nên các Thất Tinh khác đã quyết định để thư kí tổng của họ qua thay thế một thời gian. Ganyu đã chấp nhận vị trí này bằng một cái gật đầu nhẹ, dù là vị trí hay công việc nào cô cũng sẽ không từ chối, nhưng... đây là Keqing, người bất kính với thần, quá đối lập với Ganyu.

Không sao cả, cô chỉ cần tuân theo yêu cầu ở mức công việc, chỉ việc im lặng khi có bất hòa và đưa ra lời xin lỗi nhỏ, sẽ không hay ho gì khi có ẩu đả với người của mình, và Ganyu ghét chiến tranh.

•••••+++•••••

Keqing đến văn phòng vào sáng sớm, sau cuộc họp lần trước thì bây giờ cô sẽ làm việc với thư kí tổng Ganyu cho đến khi có thư kí riêng thứ n+1. Hai người rất đối lập, về cả đức tin và tính cách, cô không mong sẽ có mâu thuẫn khi làm việc hoặc người khác nghĩ rằng Keqing đang ức hiếp cô thư kí ( Ganyu quá nhút nhát và im lặng trong khi Keqing gần như luôn cau có và nóng nảy). Thở dài một tiếng cô bước vào sân vườn của Nhạc Hải đình, không khí buổi sớm làm Keqing thấy yên bình và cô cho phép mình thư giãn.

Thật bất ngờ khi Keqing lại không phải người duy nhất ở đó, Ganyu đã ở đó trước. Cô thư kí thu mình trên bãi cỏ hướng mắt về phía cảng, cô nàng đang trầm ngâm điều gì đó ánh mắt xa xăm, và...

Giống như bị lạc vào một vùng đất khác khi chỉ có một mình và đang cố thích nghi với nó, dè dặt, lạc lõng, cô đơn nhưng lại không có nơi nào để tìm về. Lumine đã giúp cô giải quyết hiểu lầm, để cô thấy rằng mình không cô đơn, không bị vứt bỏ. Cô ấy vẫn không thể tránh được cảm giác cô đơn này. Ganyu vẫn không có người để cùng tâm sự.

Từ phía sau, Keqing cảm thấy mình có cùng nguồn năng lượng như vậy. Keqing kế thừa một dòng dõi lâu đời, là Ngọc Hành trẻ nhất trong lịch sử, cô đã "bận" ngay từ khi sinh ra rồi, ngoài xã giao ra cô cũng chẳng có người bạn nào cả. Hutao có vẻ thân với cô hơn những người khác, tuy nhiên chưa đến mức có thể tâm sự, thậm chí Keqing còn muốn dùng gậy gõ vào đầu vị đường chủ kia cơ. À quên mất, cô đã làm rồi.

Dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, một ý tưởng mới lạ xuất hiện trong đầu vị Thất Tinh trẻ. Sao mình không thử làm bạn với Ganyu nhỉ. Dùng hành động thay cho lời nói là cách sống của cô, không chần chừ Keqing lập tức tiến lại chỗ " người bạn tương lai" của mình.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ