Chương 18: you were looking at lanterns, i was looking at you

749 65 17
                                    

Mọi người đổ dồn về khu cảng để xem các tiết mục được chuẩn bị cho đêm Tết Hải Đăng mỗi năm một lần. Năm nay có một tiết mục bất ngờ đến từ một ban nhạc Fontaine không có tiếng tăm gì mấy. Với cuộc chiến khó khăn mà họ vừa trải qua thì dịp lễ này thực sự rất đặc biệt, nó hạnh phúc gấp đôi đối với những ai còn đủ thành viên trong gia đình, sầu thương không thể đếm đối với những gia đình vắng một người đã tử trận.

Nếu hỏi Ganyu cô ấy là ai trong số những người đó, một lần nữa Ganyu sẽ không biết mình thuộc về đâu. Có thể sẽ nghiêng về hạnh phúc hơn, gia đình và người mà cô quan tâm đều bình an vô sự. Điều sầu muộn ở đây...Ganyu không biết cái tên nào để gọi.

...

Những đám mây đen của bão tố thưa dần và mặt trời chiếu rọi đến khu cảng nhộn nhịp một lần nữa. Nói nhộn nhịp có vẻ không đúng lắm, cũng không thật sự hỗn loạn, không khí tấp nập với mọi người di chuyển không ngừng. Sự vội vã bất an hiện rõ trên mặt nhưng ai cũng cố giữ mình trong một trật tự điềm tĩnh nhất có thể. Âm thanh trộn lẫn vào nhau nhưng bằng cách nào đó lời nói vẫn đến đúng người cần đến.

Tàu thuyền ra vào không nghỉ, có lớn, có nhỏ, đều là chở binh lính. Một số bị thương bất tỉnh, một số vẫn còn ý thức nhưng trông rất phờ phạc, nếu có ai đó khá hơn họ sẽ trợ giúp việc đưa những người khác đến lều bệnh đã bố trí sẵn. Bến tàu đã được dọn dẹp và chuẩn bị thành một khu vực trị thương trong vài ngày trước đó, ở ngoài đảo xa cũng có sẵn lều sơ cứu nhưng không mấy hiệu quả khi sóng đã cuốn trôi hơn một nửa.

Tiên sinh Baizhu của nhà thuốc Bubu là người trực tiếp giám sát và quản lý y tế ở đây, các nhân viên của nhà thuốc cũng tham gia. Không ai còn sức để thắc mắc về một cô bé kì lạ chạy loanh quanh bổ sung thuốc.

Về phần mình, Ganyu được giao ghi chép lại những gì đã diễn ra và thống kê thiệt hại, thỉnh thoảng cô sẽ đến giúp sơ cứu những trường hợp nhẹ. Ban đầu Ganyu cũng được đề nghị chữa trị ngay nhưng cô đã từ chối, cô không có vết thương nào nặng, chỉ là trầy xước một chút, và Ganyu không muốn lấy đi thời gian đáng lẽ có thể dùng cho những người phía sau.

Dòng máu Kỳ Lân cho Ganyu sức khỏe và bền bỉ, những vết thương như va đập hay sóng xung kích như thế chẳng là gì so với tổn thương của những người bình thường khác.

Một người lính gục ngã, đồng đội của anh ấy cố gắng cõng anh trong khi xếp hàng chờ. Khuôn mặt anh ấy nặng trĩu và co giật đôi lúc, trận chiến có thể đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn, bám theo cả trong giấc mơ. Người bạn của anh không khá hơn, Ganyu đoán anh ta sẽ ngã xuống và bất tỉnh trong ít lâu nữa, vẻ mơ màng đó cho thấy anh ta đã gom hết sức lực vụn vặt để làm một việc cuối cùng này.

Ganyu không thể giúp anh ta chen hàng, vì phía sau anh còn nhiều người khác cũng như vậy. Nhìn họ, và nhìn lại bản thân, một cảm giác bất công quanh quẩn.

Giá như họ có được dòng máu này.

Họ có lí tưởng, có mục đích, họ nên có phép màu để hỗ trợ bản thân. Ganyu không có những điều xa xỉ đó, lần duy nhất cô thật sự có là đứng lên theo lời kêu gọi của Đế Quân và khế ước bảo vệ Liyue với ngài. Và giờ ngài ấy không còn nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ