chương 14

1K 122 11
                                    

Chỉ vài giờ trước, khi Thiên Quyền khéo léo hỏi về câu chuyện của bản thân và Keqing. Trong suốt khoảng thời gian tránh mặt, Ganyu dần cảm thấy sự sai trái hình thành. Keqing vốn không làm gì sai cả, em ấy có những dự định và mục tiêu của riêng mình, nếu em ấy cảm thấy Ganyu không phù hợp để đi cùng cũng chẳng sao. Cuộc đời Keqing ngắn hơn rất nhiều so với Ganyu, đáng lẽ cô không nên quá dây dưa thân thiết mới đúng. Vậy mà Ganyu lại hành xử như trẻ con chỉ vì Keqing không chú ý đến mình nữa. Người làm cho mọi chuyện tệ hơn ngay từ đầu đã là chính Ganyu rồi.

Nếu Thiên Quyền đại nhân đã muốn tìm hiểu, nói không chừng cô ấy có thể giúp xoa dịu tình hình. Ganyu muốn xin lỗi nhưng khi cô thức tỉnh Keqing đã ngừng cố gắng bắt chuyện. Chậm rãi nhưng không quá dài dòng, Ganyu kể lại cùng một câu chuyện đó. Về cảm giác như bị bỏ rơi, bị thay thế bởi một người tốt hơn và không còn có thể đến gần Keqing nữa.

"Đó là tôi đã nông nổi nhất thời khi cố ý tránh mặt Ngọc Hành đại nhân, đều là lỗi của tôi." Ganyu cúi đầu thật sâu, tội lỗi cũng như xấu hổ hòa lẫn trên nét mặt. "Hành xử như vậy thật thiếu chuyên nghiệp và thậm chí là có ý xúc phạm Thất Tinh. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm và hình phạt về mình."

"Không, ngẩng đầu lên Ganyu. Sẽ không có hình phạt nào hay những thứ tương tự mà cô đang nhắc đến. Dựa theo cách hành động của Keqing thì những điều cô nghĩ hoàn toàn có căn cứ và theo như tôi biết về mối quan hệ mà hai người đã có với nhau thì việc tỏ ra giận dỗi trong trường hợp này khá bình thường. Không ai thấy dễ chịu khi cho rằng bạn của mình đã tìm được người thay thế mình cả."

Ningguang nhẹ giọng như đang trấn an Ganyu vậy, cô không biết rằng Thiên Quyền có thể đưa ra những lời trấn an cẩn thận này.

"Đừng quá lo lắng, Ganyu. Tôi tin rằng cô ta không có ý như vậy đâu, con nhóc đó chỉ hơi... dứt khoát quá hóa vô tình? Nó chỉ cố chấp đâm đầu bước đi mà quên mất việc nhìn lại xung quanh, nó không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy cả. Nếu cô có thể cho nó thêm một cơ hội, tôi có thể ở đây để nhắc nhở nó không tái phạm nữa."

Ganyu khẽ lắc đầu làm những lọn tóc bồng bềnh đung đưa theo chuyển động. Vẻ mềm mại ôn hòa của cô ấy vẫn như vậy, hình ảnh này đã quá quen thuộc với nhưng ai làm việc ở đây, nét dịu dàng hiền lành đó cùng với nụ cười xoa dịu mọi ưu phiền của người khác được Ganyu dành cho những ai gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Nhưng cuộc đời Ningguang đã gặp qua rất nhiều sắc thái và việc nắm bắt chúng là đã như một phản xạ tự nhiên, nụ cười đang hiện ra kia không giống như những gì mọi người đã biết mặc dù sự khác biệt là rất nhỏ.

"Không sao đâu Thiên Quyền đại nhân, đó chỉ là sự nông nổi nhất thời của tôi, từ lâu tôi đã không còn muốn tránh mặt Ngọc Hành đại nhân nữa. Tôi... sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không cảm thấy Keqing có gì sai cả. Cô ấy trước giờ vẫn luôn hết mình tiến lên như vậy mà, lỗi là ở tôi... có lẽ đã ích kỷ và mơ mộng quá nhiều chỉ vì cô ấy đối xử với tôi như một người bạn. Đáng lẽ tôi mới là người cầu xin một cơ hội để được tha thứ và để không vấp phải sai lầm nữa."

Từng lời, từng lời được nói ra đều là những gì chân thật nhất. Một trái tim thanh khiết dịu dàng, nở rộ trên đỉnh cao bất chấp khắc nghiệt mà vươn tới bầu trời. Nhưng vị cay đắng quẩn quanh đáng lẽ không nên có kia là vì quá thuần khá quá cao đẹp mà tự mình sinh ra?

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ