Chương 2

1.6K 148 5
                                    

Khi giờ nghỉ trưa đến, Keqing định mời Ganyu ăn trưa, cô đến tìm nhưng Ganyu không có ở bàn làm việc. Có lẽ Ganyu đã đi trước rồi, lần sau cô sẽ đến sớm hơn.

Sau khi món ăn yêu thích được giao tới từ Vạn Dân Đường, Keqing tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái để thưởng thức. Dù công việc vẫn còn nhiều nhưng Ngọc Hành Tinh từ chối dùng bữa với chúng, đặc biệt là với đĩa tôm viên thơm ngon.

Keqing định ra vườn nhưng ở đó khá đông người, cũng đúng vì đó là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, nên cô quyết định đến Thiên Hoành Sơn. Ngọn núi khá hẻo lánh vì nó cao và dốc nhưng với Keqing thì việc đó chẳng là gì, mọi chuyện sẽ được giải quyết chỉ với một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh!

Khi đã yên vị tại chỗ Keqing hướng ra biển, bắt đầu dùng bữa. Trước mặt là biển Vân Lai, phía dưới là cảng Liyue, trời xanh mây trắng trên đầu, mặt đất mềm mại,cỏ xanh biên biếc, tôm viên vàng ươm trên đĩa, thật là không có gì bằng! Keqing quyết định rằng cô sẽ lên đây mỗi khi có vấn đề cần suy nghĩ hoặc chỉ để không bị làm phiền.

Trong khi đang dùng bữa, Keqing nhìn thấy một chú chó lông vàng cũng chạy lên đây. Ở Liyue có khá nhiều chó hoang và chúng cũng thân thiện với mọi người nữa, nên không có gì lạ khi nó không e dè Keqing, có lẽ nó đang tìm chỗ để ngủ. Keqing sẽ tiếp tục bữa trưa nếu cô không để ý thấy chú chó giống như đang tìm kiếm hơn là đi tìm chỗ ngủ trưa, chú chó có vẻ rất thạo đường chỗ này. Biết đâu được là sẽ tìm thấy bí mật gì đó. Keqing liền đứng dậy và đi theo "chú chó dẫn đường" của mình.

Keqing được dẫn đến một bụi rậm cách đó không xa, cậu bé dẫn đường cho cô đang nằm ngủ cạnh bụi rậm đó. Cô từ từ tiến lại và bắt gặp một hình ảnh rất ... xinh đẹp.

Cô thư ký đang say ngủ, mái tóc xanh màu trời rủ xuống mặt, cặp sừng lấp lánh dưới ánh mặt trời , trên tay cô còn vương lại vài cành hoa thanh tâm. Ánh sáng được phản chiếu lại từ làn da trắng trẻo làm cho Ganyu trở nên lộng lẫy hơn, cô ấy trông như một Tiên nhân thật thụ.

"Xinh đẹp" và "Tiên nhân" là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Keqing khi cô nhìn thấy cảnh tượng này. Keqing đã hiểu vì sao trông Ganyu rất nổi bật khi đứng bên cạnh những người khác, cô ấy đáng lẽ không nên ở lại phàm trần, trông cô ấy hoàn toàn phù hợp với cảnh vật của tự nhiên. Mọi thứ như được tạo ra để làm nổi lên vẻ đẹp của Ganyu.

Có một câu chuyện về việc một thành viên của Thất Tinh đã lạc mất cô thư ký sau khi ăn trưa với nhau và cô ấy trở về sau đó với lí do là ngủ quên dọc đường. Keqing thấy câu chuyện này buồn cười đến khó tin, nhưng vào lúc này cô phần nào đã tin vào câu chuyện đó, Ganyu sẽ ngủ ngay sau bữa ăn của mình.

Keqing đã mãi chìm trong suy nghĩ và quên mất bữa trưa của mình, cô đã ngồi xuống vào lúc nào đó và chiêm ngưỡng "công chúa ngủ trong rừng" cho đến khi "công chúa" bắt đầu thức giấc.

Ganyu từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng của ngọn đồi, cô ngồi dậy dụi mắt, vươn vai ngáp một cái rồi mới nhìn xung quanh và phát hiện Ngọc Hành đang nhìn vào cô. Ganyu vội vàng đứng dậy cúi đầu hối lỗi.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ