Mây đen che kín bầu trời Liyue, một lần nữa. Mưa trút xuống nặng từng giọt như đá, gió tạt chúng lệch khỏi quỹ đạo nên có, va vào núi, va vào gỗ, va vào kim loại, va vào con người. Sét vẫn nổ chói tai, lóe sáng làm cảnh vật như được tô trắng. Trên hết là đại dương, sóng đập vào mọi thứ cản trở, muốn đánh tan, muốn nhấn chìm tất cả.
Một tiếng gầm thù hận khác và một ngọn sóng khác lao đến đánh tan rào chắn bằng gỗ, kéo những đôi chân vững vàng rời khỏi đất mẹ của họ.
"TIẾP TỤC TẤN CÔNG!"
Giọng cô khàn đi từ bao giờ, như sắp vỡ ra. Tay cô lạnh ngắt, cả thân người ước sũng của cô đều lạnh. Lưỡi kiếm sắt bén hướng về điều không tưởng, dẫn đường cho loạt đạn vàng chóe tìm đến kẻ thù.
Phía đối diện, con thuyền dập dờn theo sóng dữ là mục tiêu của một tia năng lượng dữ tợn. Ánh điện tím lóe lên, thuyền nghiêng mạnh về bên trái và một lưỡi đao to lớn mang theo ánh chớp trở lại với ma thần. Nó gầm giận dữ hơn và tấn công điên cuồng.
Ngọn sóng khác lại đến, lần này có thể một nửa đội hình phải theo nó về biển lớn. Cô nghe thấy những người lính phía sau thốt lên sự hoảng hốt, và cũng, tiếng vút lạnh giá bay đi. Ngọn sóng bị đông cứng hoàn toàn, trắng buốt màu của băng giá.
Bên cạnh, mái tóc xanh bết lại do mưa và tung bay vì gió, giương cung lần nữa, ở một hướng khác nơi sóng đang muốn kéo chân những đứa con của mảnh đất này.
Và, cô phải tiếp tục.
"ĐỘI BA YỂM TRỢ CÁNH TRÁI!"
Với một cái phất tay, cô nhảy đến nơi mà viên đá tím đã đậu, kéo những người trôi dạt vào bờ. Một số đã mất ý thức nhưng một số vẫn còn chiến đấu được.
Phía trên, trên bầu trời, cũng như ở đây, không họng súng nào ngơi nghỉ. Như mưa sao băng. Hòn đảo nổi uy nga không gì sánh được, và cũng không gì sánh được khi là một vũ khí.
Quần Ngọc Các.
Vài hôm trước, để đẩy nhanh quá trình xây dựng chủ nhân của nó đã tổ chức một cuộc thi và nhà lữ hành nổi tiếng cũng đã tham gia cùng với một nhóm hết sức kì lạ. Nhưng họ là nhóm chiến thắng. Cũng nhờ vậy mà chỉ một giờ trước Quần Ngọc Các lại một lần nữa bay lên bầu trời. Một lần nữa Liyue đối mặt với Ma thần.
Nhưng đây sẽ là lần đầu, con người của Liyue tự cứu lấy mình.
Mưa vẫn tuông và đạn vẫn rít qua không khí. Trái tim của những con người này đập nhanh hơn bao giờ hết. Không được bất cẩn, không được chần chừ, không được lùi bước. Tiếng sấm vừa nổ sau lưng cũng vừa khớp với tiếng một con thuyền bị đánh chìm. Vừa khớp với tiếng kêu của cô khi sóng vùi dập cô cùng người lính trên vai.
Chuyển động của một số người gần đó khựng lại, vẻ mặt đã quá lo lắng của họ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh đang nằm trên cát. Ngọc Hành Tinh của Liyue.
Keqing ho vì sặc nước, cô không thể ra lệnh nhưng cái chỉ tay về phía ma thần là đủ để Thiên Nham Quân tiếp tục. Người lính bên cạnh đã bất tỉnh, Keqing cố gắng đưa anh ta về phía sau đội hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau
FanfictionKhi Ganyu được chuyển sang làm thư ký tạm thời cho Keqing, họ nghĩ rằng sẽ rạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và có thể là một tình bạn. Tuy nhiên, Teyvat có quy luật riêng của nó. " Đừng lo Ganyu, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tin em nhé!."