Chương 6

1.2K 104 25
                                    

Một tuần trôi qua rất nhanh, hậu quả để lại sau khi Đế Quân tạ thế đang lên cao trào, những cuộc họp diễn ra gần như mỗi ngày và không một ai có thể dừng lại để thở quá 5 phút. Kể cả Linling cũng không có tâm trạng để viết thơ. Ai cũng chúi đầu vào công việc của mình, nhận thức về thời gian trở nên mờ nhạt đi, tất cả sự kiện trong tuần vừa rồi đều chỉ như mới ngày hôm qua.

Mặc dù cả thảy Thất Tinh đã dốc hết công sức nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với những gì Nham Vương Gia đã làm, dù vậy có lẽ ở nơi nào đó ngài cũng phải dành lời khen cho họ, họ vực dậy mạnh mẽ sau sự ra đi của ngài và đang trở thành điểm tựa mới cho người dân.

Tại một quán trà trên phố Liyue, có vị tiên sinh với dáng người khoan thai, toát lên vẻ uy nghi mà thân thuộc. Vị tiên sinh ấy vừa thưởng trà vừa quan sát những bước chân hối hả của các nhân viên từ Tổng Vụ cũng như Nguyệt Hải Đình, nét mặt nghiêm nghị giãn ra vẻ hài lòng bí ẩn.

-"Hôm nay, hình như có mang theo mora."

••••+++••••

Tuần vừa rồi thật kinh khủng, hầu như chẳng ai có thể nói chuyện quá ba câu mà không chèn thêm công việc vào. Cả Nhà Lữ Hành cũng lẩm nhẩm về việc đăng ký thủ tục cần có cái gì, mấy đứa nhỏ ở bến tàu cũng chẳng có chỗ để chơi trò hải tặc nữa. Mọi người đều làm việc hết mình, tăng ca đến tận tối muộn mà chẳng ai than phiền lấy một câu, ai cũng nhận thức được tình trạng hiện tại như thế nào. Đây thật là một giấc mộng, là không khí đáng có ở nơi sẽ đưa Liyue tiến đến tương lai, ít nhất là với ai đó.


Tuy nhiên, kể cả Ngọc Hành với làn sóng háo hức và tinh thần sẵn sàng đương đầu cao nhất cũng phải gồng mình bước qua một tuần không có lối thoát này. Bàn làm việc chật hẹp một cách đáng kinh ngạc, các chồng giấy ở hai bên bàn dày lên tạo thành các vách tường, nếu cô ấy sơ ý đẩy nhẹ vào chúng thì chắc chắn cô ấy sẽ phải dành cả buổi để gom hết chúng. Chưa kể đến mặt bàn, thông thường chúng sẽ có những tấm bản đồ và giấy tờ cho công việc rải rác phía trên nhưng bây giờ tất cả những thứ đó là 'khăn trải bàn', màu gỗ sẫm không biết từ khi nào đã biến thành màu bột giấy xen lẫn màu mực.

Có lần Keqing trở về và bắt gặp Ganyu đang nhìn chằm chằm vào bàn của cô, vẻ mặt của cô thư kí trông ... bất lực.

-"Tôi xin lỗi Keqing, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Ganyu lên tiếng với giọng đều đều, không rời mắt khỏi chiếc bàn. Cô ấy mím môi sau câu nói.

Cũng nhìn lại bàn của mình, Keqing lại thấy mình có cùng nguồn năng lượng với Ganyu.

-"Tôi đã nói cậu không cần phải làm vậy."

-"Nhưng đó là việc tôi nên làm."

Họ tiếp tục đứng nhìn chiếc bàn, rồi cả hai cùng thở dài. Trông nó giống như một pháo đài giấy bất khả xâm phạm, và nó chỉ làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi.

-"Chẳng sao cả, tôi vẫn làm việc được. Với lại, tôi biết loại tài liệu nào ở đâu, nếu bạn sắp xếp lại thì tôi sẽ không thể biết chúng ở đâu nữa. Một giây bỏ ra để tìm cũng rất quý giá đấy."

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ