Chương 15

1K 104 18
                                    

Buổi sáng tiếp theo Keqing có, vẫn là nắng ấm, vẫn là gió nhẹ, nhưng không dễ chịu như cô nhớ. Chính xác hơn, cô cản thấy nóng bức trong chiếc chăn trên người, miệng khô khốc, đầu óc thì lờ đờ.

Cuối cùng thì vẫn là chị Ganyu đúng.

Nhắc đến Ganyu, tối qua sau khi bị kéo vào nhà thuốc Bubu để kiểm tra vết bỏng trên tay cứ tưởng chỉ cần Baizhu tiên sinh nói ổn thì sẽ được về nhà, rốt cuộc vẫn bị kéo về nhà chị ấy. Quá đáng hơn nữa là một hai bắt mình phải ở trong phòng!

Mà thôi, giờ cũng không có sức để nghĩ nữa. Keqing từ từ ngồi dậy, cả người chẳng có tí sức nào, lại còn nóng nữa, cô nên tìm một ly--

"Keqing, dậy rồi à, chị mang nước cho em này". Chưa hết câu thì cửa phòng mở ra, Ganyu bước vào mang theo một ly nước.

Keqing nhận lấy, nói lời cảm ơn không thành tiếng được chỉ có thể gật đầu đáp lại. Cô đưa ly nước lên môi, chưa kịp nhấp một ngụm thì cảm thấy có một bàn tay trên trán, ngẩng mặt lên để bắt gặp một Ganyu vừa nghiêm túc vừa có vẻ lo lắng.

Gần quá. Chắc do khoảng cách này nên đột nhiên thấy nóng hơn một chút.

"Hình như em vừa mới tăng thêm thì phải, nhiệt độ ấy". Ganyu thu tay về.

"Em đang bệnh mà". Keqing không hài lòng với giọng nói của mình chút nào, nó làm cô trở nên yếu đuối hơn.

"Cũng đúng, lúc khuya là em đã phát sốt rồi, chị có đến nhà thuốc Bubu mua thuốc về nhưng chưa cho em uống được".

"Tối qua? Em không nhớ. Mà khoan đã, làm sao chị biết? Chị nhốt em trong đây còn gì, với lại khuya như vậy sao chị còn thức?" Mặc dù đầu óc có chút không tỉnh táo nhưng một số việc Keqing vẫn còn nhớ rõ. Tối qua Ganyu hiền lành, dịu dàng khi không lại nghiêm khắc, hung dữ mà, sao quên được.

"Cái đó... không quan trọng lắm đâu!" Ganyu vỗ tay vào nhau nở ra mụ cười vô tội. "Chị đã nhờ một Thiên Nham Quân báo lại với Thiên Quyền đại nhân rồi, hôm nay em sẽ nghỉ một ngày và chị cũng sẽ ở đây chăm sóc em khi nào em khỏi bệnh thì thôi".

"Em kh--"

"Chờ đã, nhà bếp!" Như nhớ ra chuyện gì đó Ganyu vội vã chạy đi, cũng không quên nhắn lại một câu. "Một lát nữa chị quay lại! Em cứ để ly trên bàn nhé."

Chỉ còn lại Keqing ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi cảm thấy tốt hơn Keqing gượng dậy, không thể chỉ ngồi không được.

Phía Ganyu mãi lo nói chuyện với Keqing mà quên mất mình còn có nồi canh trong bếp. Nấu xong rồi chỉ việc mang vào cho Keqing nữa thôi. Vừa quay lại cô được một phen hoảng hốt khi thấy Keqing đã nằm gục sẵn trên bàn rồi.

"Keqing sao em lại ra đây?"

"Em, đâu có đến mức phải nằm lỳ ra đó đâu".

"Sẽ thuyết phục hơn nếu em không nằm ra bàn đấy". Ganyu quay lại bếp tìm bát đĩa.

"Chỉ hơi mệt một chút thôi". Cô ngồi dậy để chứng minh, Keqing ghét bị xem là yếu đuối. Những khi ở riêng với Ganyu lại cho cô cảm giác có yếu đuối thì cũng chẳng sao. Keqing chưa muốn giải quyết mâu thuẫn đó ngay lúc này.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ