Chương 11

897 108 5
                                    

Ánh sáng leo lắt cuối cùng của ngọn đèn cũng đã tắt. Mọi ngóc ngách đều được bao trùm bởi bóng tối u ám, một vài nơi được ánh trăng vẽ lên màu bạc xám. Đêm tĩnh mịch nơi bến cảng nô nức.

Dưới lớp sơn bạc màu sắc của mọi vật không còn là chính nó nữa. Trong không gian tối tăm dày đặc, bầu trời tím biếc với những áng mây vàng rực rỡ được gói gọn trong quả cầu thủy tinh kỳ ảo kia cũng chẳng còn sắc màu nữa. Chúng vẫn còn thức, vẫn ở đó quan sát trong bóng đêm, mang về những hình ảnh rõ ràng nhất có thể ở xung quanh.

Trên hết, chúng đặc biệt tập trung vào một đối tượng, để chủ nhân của chúng không phải lo lắng. Mảng màu khác biệt là sự kết hợp của trăng và sấm, sự tồn tại độc nhất của nó thu hút được sự chú tâm từ chủ nhân của hoàng hôn. Dưới cái nhìn không gián đoạn, màu sắc chuyển động theo nhịp độ vô tận.

Đêm nay không phải là một đêm lạnh, bạn vẫn sẽ cần chăn nhưng không phải co rúm người lại hay thỉnh thoảng rùng mình. Nhưng, những quả cầu thủy tinh có thể cảm nhận được sự buốt giá. Kẻ ngoại xâm kia đang tấn công chủ nhân của chúng, người đưa tin từ mạng lưới ở các nơi khác báo cho chúng biết. Một cuộc tấn công khác.

Nhưng thật kỳ lạ. Không chỉ chúng, những người khác cũng bối rối như vậy. Tất cả đã không nghĩ đến cuộc tấn công sẽ diễn ra hôm nay, ít nhất chẳng phải "nguồn nhiệt" đang ở đó sao? Cạnh bên, rất gần, cũng nằm dưới lớp sơn phủ của bóng tối và ánh trăng. Thật khó hiểu.

Rồi chúng nhận được một tín hiệu khác, cơ quan cấp cao chỉ sau chủ nhân của chúng gửi đến một tín hiệu. Nhưng ngay trước khi chúng kịp hình thành những giọt nước như chúng được bảo, lệnh cưỡng chế từ chủ nhân truyền đến. Tất nhiên, chúng là ai để phản đối.

Một người anh em khác khẽ rút ra một hơi thở, họ được lệnh giải tỏa cho chủ nhân một chút. Chúng lại tiếp theo công việc như ý muốn của bề trên. Rốt cuộc, chúng chỉ là đôi mắt của người.

Thực thể sáng lạnh của nữ thần tiếp tục chu kỳ của người, trượt dài xuống chân trời theo từng giây trôi qua.

...

Sáng nay Ganyu có chút bối rối, cô phải giao một tập tài liệu cho Keqing nhưng thư ký được cô gửi đi lại bảo văn phòng Ngọc Hành trống không, cả thư ký cũng không thấy đâu. Keqing có thể sẽ đi khảo sát thực địa ở đâu đó nhưng còn thư ký riêng? Sao lại biến mất không dấu tích được.

Nhân dịp được Thiên Quyền gọi cho nhiệm vụ tiếp theo Ganyu cũng đã hỏi về hai người đó.

"Lúc sáng Keqing có báo lại là sẽ dẫn theo cậu thư ký đi cùng, dù gì thầy của cậu ta cũng là một học giả du hành đây đó nên cô ấy nghĩ cậu ta sẽ có ích trong cả việc này."

Ningguang nói ngắn gọn rồi đưa một xấp giấy có chứa chi tiết nhiệm vụ cho Ganyu. Thư ký cũng nhanh chóng rời đi để không làm phiền Thiên Quyền.

Trên đường đến văn phòng, Ganyu xem sơ qua những việc mình sẽ làm, đồng thời cũng có một vài suy nghĩ nhen nhóm. Cô gạt nó đi trước khi nó kịp gây xao nhãn, công việc quan trong hơn bất cứ thứ gì.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ