Chương 4

1.2K 123 13
                                    

Một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu, đường chân trời đã lộ ra những tia sáng đầu tiên. Thường vào giờ này tại bến tàu sẽ có bóng hình của một mái tóc xanh đi cùng với cặp sừng đen bí ẩn, hôm nay bến tàu hoàn toàn vắng vẻ.

Không phải do mái tóc xanh kia không muốn đến, mà có một màu sắc khác đã làm cô ấy lãng quên thói quen thường ngày. Một màu tím rất dữ dội nhưng cũng rất ấm áp.

Đêm đang chuyển nhượng vị trí lại cho ngày được vài giờ đồng hồ, và trong vài giờ đó cái lạnh bắt đầu xâm chiếm Ganyu. Dù là người sở hữu Vision do Băng thần ban tặng, cái lạnh vẫn có thể xâm nhiễm vào thể xác và cả linh hồn của cô ấy.

Nó vượt qua giới hạn mà cô ấy có thể chịu, ngấm vào da làm cho xúc giác của cô ấy trở nên khô cằn. Tiếp tục đi sâu hơn vào từng tế bào, nó biến những nơi đi qua thành 'thuộc địa'. Lần theo những con đường nhỏ nhất, nó len lỏi vào huyết quản, tìm đến trái tim cô ấy. Những mảnh băng kết tinh ở đó, ngay giữa trái tim, bắt đầu lan rộng ra hội nhập với các 'thuộc địa' bên ngoài.

Ganyu ghét nó nhưng ghét bản thân mình hơn. Sao cô ấy lại để nó làm thế với mình? Thật bực bội. Nhưng sức nóng của sự bực tức không thể qua khỏi cái lạnh từ bên trong và cả bên ngoài, hoặc là do Ganyu quá yếu đuối để chống lại nó.

Một vài cố gắng để bản thân sao nhãng khỏi nó đưa sự chú ý của Ganyu về lại một người khác trong phòng mình. Tâm trí bắt đầu dịu lại khi cô ấy biết mình không cô đơn, theo nghĩa đen. Ganyu gập người xuống tựa đầu vào vòng tay đặt trên bàn, mái tóc của cô ấy rất gần với cặp 'tai mèo' của Keqing.

Nếu Keqing tỉnh dậy vào lúc này thì Ganyu sẽ không biết phải giải thích thế nào về khoảng cách của họ hiện tại, cô ấy cũng ngạc nhiên với sự táo bạo của mình. Giống như thực vật hướng đến ánh sáng khi chúng ở nơi tối tăm, các sinh vật khác hướng đến bất kỳ nguồn nhiệt nào chúng tìm được khi chúng lạnh. Đây là bản năng tự nhiên. Nhưng không phải là một lời giải thích.

Ganyu không cảm thấy nó quan trọng nữa.

Sấm sét rất nguy hiểm, rất đau và rất nóng, nó khiến cô ấy cảm nhận được cơn đau của vết bỏng.

••••+++••••


Đó là lúc Ganyu trở về làm việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Cảng, một 'bé mèo' đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Ở bên làn đường đông đúc, một cô bé với hai búi tóc nhô ra đang loay hoay tìm kiếm gì đó trông rất bối rối, cô bé còn có vài vết xước trên mặt và trên tay nữa.

Cô bé đấy bị lạc sao?

Nghĩ vậy, Ganyu bước đến ngồi xuống ngang tầm nhìn của cô bé ấy.

-"Này bé con, em lạc à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cô gái nhỏ giật mình, cô bé quay người lại cảnh giác.

-"Vâng ạ."

Cái nhìn nghiêm túc và cảnh giác ấy lại kết hợp với kiểu tóc đáng yêu, Ganyu thấy mình không thể nén được một nụ cười. Dễ thương ghê.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ