Chương 7

1K 106 6
                                    

Đêm ở cảng Liyue, nơi hàng trăm chiếc đèn lồng thắp sáng cả khu chợ đêm. Người người qua lại tấp nập trên phố để lại bến tàu vắng vẻ tĩnh mịch, có bóng người lặng lẽ lặng lẽ nhìn những con sóng lăn tăn trên biển.

Đêm là lúc người ta giải bày tâm sự, những người ở một mình trong đêm là người có tâm sự muốn giải bày. Để những dòng suy nghĩ trôi theo con nước cũng là một cách làm.

-"Mạn phép được hỏi quý cô đây đang có tâm sự gì?"

Giọng nói ồn ào đầy sảng khoái vang lên phía sau thu hút sự chú ý của bán tiên thú. Cô quay lại nở nụ cười.

-"Beidou, chào buổi tối."

-"Buổi tối Ganyu! Đang nghĩ gì đấy?"

Beidou đến ngôi bên cạnh trên một thùng hàng. Nét mặt vẫn tươi tắn với nụ cười rộng thường trực, dù là đêm tối cũng không lu mờ được.

-"Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi."

-"Nói thật nhé, cậu nói dối dở tệ luôn, chỉ nhìn sơ qua là biết rồi. Có chuyện gì cứ nói, nếu có khó khăn thì Beidou này sẽ giúp đến cùng!"

Giọng điệu hào phóng của Beidou vẫn không thay đổi, đặc biệt là với bằng hữu của mình dù là chuyện gì cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ. Có một người bạn như Beidou thật sự là may mắn của Ganyu, đôi khi cô ước Beidou có thể ở lại nhiều hơn. Nếu vậy thì sự cô đơn sẽ thể quấy nhiễu nữa.

-"Cảm ơn Beidou, tôi chỉ … có một số thắc mắc thôi."

-"Gì chứ, cô thư kí gánh cả Thất Tinh như cậu mà cũng có chuyện không biết?"

-"Này, đừng nói vậy, người khác sẽ hiểu lầm đấy."

-"Đùa tí thôi."

Vị thuyền trưởng xua tay bỡn cợt, cô ấy lúc nào cũng biết cách hóa giải bầu không khí làm cho nó thoải mái hơn. Mặc dù đôi lúc trò đùa của cô ấy lại làm hỏng chuyện.

-"Được rồi, vấn đề là gì nào?"

Ganyu bắt đầu bồn chồn, xoa hai tay vào nhau và lắp bắp. Bởi vì trời tối nên liệu cô ấy có đang đỏ mặt luôn không? Beidou tự hỏi.

-"Ừm thì … tôi chỉ thắc mắc là … Ke- tiểu thư Keqing có thích kiểu người lớn hơn cô ấy không? Nó như kiểu … thứ bậc xã hội cao hơn … như là … chị hoặc … cô!? Hay đại loại là lớn tuổi hơn cô ấy!? Ugh … bỏ đi! Tôi không biết mình đang nói gì nữa!"

Cô giấu mặt vào tay bật ra những tiếng rên rỉ vì xấu hổ và Beidou chắc chắn mặt cô ấy rất đỏ.

Nhưng đó không phải là việc cô cần quan tâm. Quan trọng hơn là những gì Ganyu vừa nói, nó … nằm ngoài tất cả dự liệu của Beidou, cô mong chờ một rắc rối công sở như ai đó dám bắt nạt Ganyu để cô đi mách mới Ningguang hoặc tự mình 'xử lí'. Và điều này thì…

Oh, Ning em có đôi mắt như vì sao hôm.

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì từ phía Beidou, Ganyu khẽ hé mắt và thấy người bạn của mình đang bất động, cô ấy có cùng biểu cảm với Keqing lúc trưa. Và Ganyu chỉ càng thấy ngượng hơn thôi.

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ