Mặt Trời tỏa ra những tia sáng đầu tiên của ngày, đường chân trời dần dần hình thành cánh cổng mở ra một ngày mới, không khí lạnh giá của đêm dần trở thành sự thanh mát của rạng đông.
Ở bến cảng, những người thợ đóng tàu đã bắt đầu có mặt, họ vươn vai uể oải chào nhau buổi sáng và chúc nhau một ngày thật đẹp. Trên đường phố, các gian hàng cũng đã chuẩn bị cho ngày mới, các thương nhân bày biện hàng hóa, những chiếc xe hàng được đẩy đến nơi buôn bán quen thuộc. Ở Vạn Dân Đường, thầy Mao cũng đã sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị nguyên liệu cho thực đơn, Xiangling và Gouba vừa thức dậy nửa mê nửa tỉnh. Một tốp Thiên Nham Quân thay ca cho tốp trước đó, vẫn tuần tra theo sự phân công và có sự hỗ trợ của những "Thiên Nham Quân" bốn chân.
Đã ba trăm năm, khung cảnh này, không khí này và những tiếng chào hỏi lúc sáng sớm này đã lặp lại suốt ba trăm năm, Ganyu cũng đã theo dõi điều này được ba trăm năm. Cảng Liyue vẫn luôn như vậy, thịnh vượng và ấm cúng. Điều này mang lại sự an ủi rất nhiều sau những ngày và đêm miệt mài với đủ mọi loại việc mà người thư ký phải làm, công sức mà cô bỏ ra được đền đáp vào những lúc thế này.
Sự yên bình vẫn tiếp diễn trong khi Mặt Trời bắt đầu ló dạng, trên đỉnh Thiên Hoành Sơn một màu tóc xanh đung đưa theo từng sợi gió nhẹ. Gió ở Liyue không thần kỳ như ở Mondstadt nhưng vẫn cho người ta cảm giác bay bổng, tự do. Vào những giờ thế này, tâm trí Ganyu mới được thả lỏng, mới bắt đầu suy nghĩ những chuyện của riêng mình.
Cô ấy muốn ở cùng ai đó, một ai đó có thể ngồi cạnh trong im lặng để cô ấy tựa vào. Cảm giác trống trãi bao trùm lấy tâm hồn Ganyu, trước sự xâm lăng của nó Ganyu thấy mình trở nên nhỏ bé hơn khi bị ăn mòn từng chút một, không thể phản kháng lại. Chẳng có ai ở đây cả, sự thiếu vắng hơi ấm sẽ làm tăng tốc độ bào mòn, cái lạnh sẽ len lỏi vào từng khe nứt và tạo ra những mảnh vỡ rồi chiếm lấy chúng. Quá trình đó vẫn cứ tiếp tục, từng chút một, mỗi ngày một ít, từ ngày này qua ngày khác. Đến khi nào thì nó sẽ kết thúc? Khi nó đã hoàn thành việc bào mòn? Hay khi vòng đời của Ganyu kết thúc? Chắc chắn Ganyu không muốn mang để nó đeo bám mình đến cuối đời như vậy.
Khi Mặt Trời hoàn toàn tách ra khỏi mặt đất ngày sẽ bắt đầu, Ganyu sẽ là một thư ký toàn năng giải quyết mọi công việc và yêu cầu mà cô được nhận, những suy nghĩ kia sẽ bị che lấp, bị đẩy lùi đi thật xa.
Không ai biết đến nó.
Cô ấy không muốn như vậy.
••••+++••••
Khoảng 8 giờ sáng tại Nguyệt Hải Đình, Keqing vẫn chưa đến, cô ấy thường đến sớm hơn những người khác. Ngày hôm qua khi Ganyu gặp cô ấy ở khu vườn cũng đã gần 6 giờ, cô ấy có xảy ra chuyện gì không?
Những suy nghĩ miên man kết thúc khi Ganyu thấy mình đứng trước Thiên Quyền, Ganyu đã được một trong ba chị em thư ký của Thiên Quyền đến gọi.
-"Chào buổi sáng Ganyu, công việc với Ngọc Hành thế nào?". Ningguang nghiêng người, áp lòng bàn tay đeo móng lên má. Một tư thế cô ấy hay dùng để xã giao.
-"Mọi chuyện vẫn ổn, thưa cô.". Ganyu đáp trả theo phong thái khi làm việc.
-"Cô ấy không khiến cậu thấy khó chịu đấy chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau
FanfictionKhi Ganyu được chuyển sang làm thư ký tạm thời cho Keqing, họ nghĩ rằng sẽ rạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và có thể là một tình bạn. Tuy nhiên, Teyvat có quy luật riêng của nó. " Đừng lo Ganyu, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tin em nhé!."