Ngoại truyện: Valentine

943 96 33
                                    

Lễ tình nhân, từ rất lâu rồi mọi người đều gọi ngày sinh nhật của Beidou như vậy. Nó đã trở thành một lễ hội, đường phố được trang trí rực rỡ với đèn lồng và thứ được gọi là đèn neon, các sản phẩm cũng như văn hóa Fontaine ngày càng phổ biến hơn. Các cặp tình nhân đổ ra đường phố ngày một nhiều khi vào đêm còn những ai đang yêu thầm cũng tặng nhau món được gọi là chocolate để tỏ tình. Ngày càng nhiều lễ hội hơn nữa, trước đây chỉ có duy nhất ngày Tết Hải Đăng mà thôi, mà cũng đã một nghìn năm kể từ khi đó rồi, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.

Tồn tại duy nhất không thay đổi, Ganyu, vẫn vậy tóc xanh bồng bền cùng trang sức như cặp sừng bước đi lặng lẽ. Hòa vào dòng người ngược xuôi ngắm nhìn phố thị phồn hoa mà người đó đã để lại.

Nơi làm việc xôn xao với đồng nghiệp bàn tán về kế hoạch cho buổi tối. Những câu hỏi được đưa ra: đi với ai? Định đi đâu? Có nhận được quà của ai không?

Giọng người qua lại thuyên giảm dần khi Ganyu bước vào, đi ngang qua họ đến phòng của mình. Ánh mắt họ dõi theo cô như muốn xem thứ gì đó, chắc có lẽ là phản ứng của cô sẽ trông như thế nào. Họ đã biết trước trên bàn làm việc kia chất bao nhiêu là quà tặng, chocolate, hoa và cả thư từ. Trên giá treo tường, ghế ngồi, bàn làm việc, mọi nơi có thể đặt được đều không có chỗ trống. Tiếng thì thầm và ánh mắt nhòm ngó phí sau nổi lên loáng thoáng, họ vẫn còn biết giữ khoảng cách của mình.

Ganyu quay bước ra cửa, ngang qua họ, đi về phía người lao công đang dán mắt vào sàn như mọi khi.

"Chào buổi sáng, làm phiền cô dọn giúp một ít đồ. À phải rồi, nhà cô có nhiều cháu nhỏ hay là mang về cho chúng đi, coi như cháu tặng bọn trẻ cho dịp lễ này."

Cả người lao công và nhóm nhân viên phía sau đều dành cho Ganyu ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không quá sốc, năm trước cũng như vậy, một vài người thì là năm trước đó nữa. Người lao công gật đầu cảm ơn tới tấp, lúng túng theo Ganyu trở lại phòng làm việc. Ganyu giúp người phụ nữ dọn dẹp, đến khi tất cả được mang đi, cô ngồi xuống tiếp tục công việc hằng ngày. Những kẻ lắm chuyện cũng chẳng có gì để xem nữa, khoảng cách bình thường được thiết lập trở lại.

So với một nghìn năm qua kể từ khi đó, hôm nay không có gì khác biệt. Dù là Thiên Quyền cho phép mọi người nghỉ sớm tận hưởng lễ hội, Ganyu vẫn ở lại đến tận đêm khuya, thời điểm mà người ta đã đông đủ trên phố.

"Ganyu này, từ trước đến giờ cô luôn làm việc rất chăm chỉ rồi, nghỉ một chút đi chứ. Nếu không quen tôi có thể cùng đi, bảo đảm là rất vui luôn đó."

Thiên Quyền của hiện tại là một chàng trai chững chạc, tham vọng và thông minh, nhưng anh ta khá đa tình. Điều đó luôn cho thấy anh ta không phải "Thiên Quyền đại nhân."

"Này! Anh có thể thôi làm phiền người khác không hả. Cút đi cùng với nhân tình nào đó đang ngồi chờ dưới sảnh đi!" Một người khác bước vào, Ngọc Hành đương nhiệm. Cô gái trẻ với sự nhiệt huyết cháy bỏng trong đôi mắt, luôn nghiêm khắc với mọi thứ.

"Thứ nhất, đã đến giờ tan làm sớm và tôi đang mời cô Ganyu chứ không phải đang làm phiền. Thứ hai, tôi và cô ta đã chia tay lâu rồi, cô ta không phải nhân tình của tôi."

[Ganqing] Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ