11

3.1K 258 9
                                    

"Vương Nhất Bác, em nghĩ anh tin em hay không?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó mới lên tiếng. "Anh dõi theo em năm năm, lại ở cạnh em nửa năm, anh sẽ nghĩ em là loại người đó sao? Em tin anh sẽ tin tưởng em, phải không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu.

"Không khiến anh tin tưởng em được, chính là lỗi của em". Vương Nhất Bác buồn bã lên tiếng. "Em và cô ta thật sự không có gì cả. Lúc em trở về cũng đã nói rõ ràng với anh rồi. Nếu bây giờ anh thật sự không tin em, vậy hãy cho em cơ hội chứng minh, được không?"

"Chứng minh bằng cách nào đây?"

"Chủ khách sạn hôm đấy em ở là bạn em. Em nói cậu ấy gửi cho anh file camera hành lang dãy phòng em ở. Như vậy có được không?"

Tiêu Chiến có chút buồn cười rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. "Được, anh chờ em"

"Cảm ơn anh"

"Từ giờ đến lúc ấy, chúng ta ly thân". Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy.

Vương Nhất Bác bất động, thật sự không biết phải làm thế nào.

..

Hai người ở trên bàn ăn tuyệt đối im lặng, Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác phía đối diện lại càng không dám mở lời. Đây là bữa ăn đầu tiên mà hai người im lặng đến vậy.

Buổi tối, Tiêu Chiến ôm theo gối ra sofa ngủ, liền bị Vương Nhất Bác níu lại.

"Bên ngoài lạnh lắm, anh ngủ ở đây đi"

"Không sao. Đằng nào cũng không lạnh bằng lòng người". Tiêu Chiến nói xong một mực bỏ đi.

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác nhất định không làm gì có lỗi với mình, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân tự dưng lại hờn dỗi như vậy.

..

Vương Nhất Bác cả đêm không chợp mắt được, cậu đã liên lạc với Alex rồi, cậu bạn kia nói ngày mai sẽ gửi file tới, nhưng đó là chuyện của ngày mai, hôm nay mới quan trọng. Tiêu Chiến của cậu đã rời xa vòng tay cậu mất rồi.

Hai giờ sáng, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa bèn mò ra phòng khách tìm anh. Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn ngoan ngoãn đi ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy thật sự đau lòng, nhẹ nhàng ôm người dậy bế vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến được đặt xuống giường êm cũng không hề hay biết, ngoan ngoãn lăn ra ngủ tiếp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn, sau đó qua hai gò má, cuối cùng là lên trán

"Chiến ca, em yêu anh nhiều như vậy, anh không cảm nhận được hay sao?"

Vương Nhất Bác không dám lên giường ngủ cùng anh, chỉ còn cách ôm theo gối đầu ra sofa ngủ.

..

Tiêu Chiến thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, nhận ra bản thân đang thoải mái nằm trên giường, bên cạnh mình cũng lạnh ngắt, chắc chắn một điều Vương Nhất Bác không ngủ ở đây.

Anh vào phòng vệ sinh cá nhân xong mới ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng Vương Nhất Bác gục đầu ngủ bên bàn trong phòng khách, lòng không khỏi đau đớn từng hồi. Là do anh nên cậu mới như vậy, vốn dĩ anh biết cậu không sai, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách giận dỗi cậu.

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ