7

4.4K 324 15
                                    

"Tiêu Chiến"

"Anh đây"

"Lần sau nếu anh đi, hãy giữ liên lạc với em, được không? Hoặc ít nhất cũng cho em biết nơi anh đến. Như vậy lúc không chịu được nữa, em sẽ đi tìm anh. Đừng như vừa rồi, em thực sự không biết phải tìm anh ở đâu cả"

Tiêu Chiến thật sự vô cùng đau lòng. Nhận ra bản thân mình thật sự ấu trĩ.

Đưa tay ôm lấy cả người cậu, anh chầm chậm gật gật đầu. Lại sợ cậu không biết, liền ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn từ trán, xuống mắt, đến chóp mũi rồi hai gò má. Cuối cùng mới cất tiếng

"Anh có em rồi, tuyệt đối sẽ không rời đi nữa"

"Lúc trước anh cũng nói sẽ không rời khỏi em"

Tiêu Chiến nhớ đến lời mình nói với Lục Viễn mấy tháng trước. Áy náy trong lòng lại dâng lên.

"Anh xin lỗi. Lần này tuyệt đối sẽ tìm em đòi giải thích. Vì bây giờ anh là bạn trai của em, anh mới có quyền. Lúc đó anh cũng chỉ là một thư ký bé nhỏ, anh có cái quyền đó sao? Anh được phép ghen sao? Anh không có. Anh chẳng là gì cả"

Vương Nhất Bác cảm thấy người Tiêu Chiến run lên, vội ôm anh vào trong ngực. "Em xin lỗi, là em không tốt. Bây giờ anh là người của em. Mọi thứ anh đều có quyền"

Tiêu Chiến thuận thế rúc sâu vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại cao hơn anh một chút, vai cũng rộng hơn anh, bàn tay to hơn tay anh. Vậy nên lúc được cậu ôm vào lòng, Tiêu Chiến cảm giác được sự yên bình vô cùng.

..

"Ngày mai anh có thể đi làm lại không?"

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác lại đề nghị như vậy, anh cứ ngỡ mình thất nghiệp luôn rồi.

"Anh nộp đơn xin nghỉ rồi mà"

"Đơn vẫn còn chỗ em. Cũng không ai biết chuyện anh xin nghỉ. Coi như anh nghỉ phép dài ngày. Bây giờ đi làm lại, tích cực vào không thì cuối tháng sẽ trừ lương anh đó"

"Anh cũng không thiếu tiền. Anh chỉ thiếu em thôi"

Vương Nhất Bác bật cười.

"Anh nhiều tiền như vậy thì bao nuôi em đi. Em muốn nghỉ ngơi".

Lúc Vương Nhất Bác nói ra câu muốn nghỉ ngơi, Tiêu Chiến biết cậu thật sự muốn như vậy. Tiêu Chiến đau lòng nắm chặt tay cậu. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên từng đốt ngón tay.

"Anh ở đây. Cùng em gánh vác mọi thứ. Mệt quá thì hãy dựa vào anh, chúng ta cùng nghỉ ngơi, sau đó lại cùng nhau cố gắng"

"Cảm ơn anh"

"Đừng cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Người anh theo đuổi năm năm, lại thích thầm anh ba năm. Hạnh phúc này ai sánh bằng anh?"

"Anh biết rồi?"

"Anh gặp Trần Lâm và Vu Yến. Họ nói cho anh"

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa điện thoại mình cho anh. Trong album ảnh của cậu, là anh. Rất nhiều. Từ lần gặp nhau ở sân bay, sau đó ở một vài bữa tiệc anh theo cậu, hóa ra cậu cũng biết anh ở đó. Tiêu Chiến càng xem càng không tin nổi.

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ