2

4.7K 362 7
                                    

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là vào năm anh ra trường đi làm được hai năm. Anh mới 24 tuổi.

Lúc đó anh đang làm ở công ty cũ, một lần nghe nữ nhân viên trong công ty bàn tán với nhau về vị tổng tài trẻ tuổi nhất trong giới, anh cũng có chút tò mò. Vừa nhìn thấy cậu trên bìa tạp chí, anh đã không cách nào rời mắt được.

Từ đó, anh đều cố tình nán lại nghe ngóng một vài thông tin của cậu từ các cô nàng trong công ty. Sau đó lại lên mạng tìm kiếm về cậu. Được biết cậu còn trẻ tuổi đã phải gánh trên vai trọng trách không nhỏ, có chút ngưỡng mộ, nhiều hơn cả là thương xót.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh lúc 20 tuổi vẫn ở trong sự bảo bọc của cha mẹ, là một chàng sinh viên hoạt bát đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Nhưng Vương Nhất Bác của tuổi 20, đã phải thay cha gồng gánh cả một Vương thị.

Anh ngày ngày đều sẽ vô thức mà quan tâm cậu, tìm kiếm cậu. Nhưng tin tức về cậu trên mạng thật sự rất ít.

Suốt 5 năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cậu. Những sự kiện lớn trong giới biết cậu sẽ đến, anh sẽ bằng cách nào đó cố gắng đến bằng hết. Chỉ là đứng từ xa nhìn cậu. Anh mong một lần được thấy cậu cười, nhưng suốt 5 năm, đến một cái nhếch môi anh cũng chưa từng thấy.

Và điều thú vị anh phát hiện được chính là cậu chỉ quan tâm người trước mắt nói gì, còn sau lưng, ai làm gì cậu cũng không để tâm đến.

Còn nhớ 3 năm trước, anh như mọi lần bằng quan hệ thuận lợi mà vào bữa tiệc trong giới, từ xa đã nhìn thấy cậu, cậu như một vì sao, sáng ngời và rực rỡ. Người trước mặt liên tục chào đón cậu hồ hởi, nhưng cách xa xa lại bàn tán không ngừng. Nói đủ điều về cậu.

Làm gì có ai không biết, càng hoàn hảo thì lại càng khiến người ganh ghét.

Tiêu Chiến chứng kiến lúc ở trong phòng vệ sinh, hai tên trai trẻ nói cậu là loại dùng nhan sắc để ký hợp đồng, lời lẽ vô cùng khó nghe, Tiêu Chiến mở cửa bước ra định bụng cho một trận, thì cánh cửa bên cạnh cũng vừa vặn mở ra.

Vương Nhất Bác như một vị Thần, dũng cảm bước ra, gương mặt không chút cảm xúc. Hai tên thanh niên biết mình đắc tội người không nên, vội vàng cuống quýt xin lỗi, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác có chút không hiểu, bình tĩnh cúi người rửa tay.

Tiêu Chiến thấy khó chịu vội vàng lên tiếng. "Cậu.. Không sao chứ?"

Vậy nhưng đáp lại anh là một khoảng không im lặng. Vương Nhất Bác làm một loạt hành động như cái máy, nhưng tuyệt đối không trả lời anh, sau đó cũng xoay người bước ra ngoài. Bỏ lại Tiêu Chiến đứng ngây ngốc một chỗ.

Đã rất nhiều lần anh ao ước được xuất hiện trong mắt cậu, được cậu chú ý đến, hoặc chí ít là cậu có thể nhìn anh, một giây thôi cũng được. Bây giờ được đối diện với người thật, được hỏi han người, nhưng người lại lạnh lùng không đáp. Tâm anh có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, cậu không sao là tốt rồi. Hoặc cũng có thể cậu ngại nói ra, dù sao đối với cậu, anh chỉ là một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có thể đó là lần duy nhất gặp nhau.

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ