14

2.9K 240 22
                                    

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em, mãi mãi yêu em"

"....."

"Em tỉnh lại đi Nhất Bác, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em... quên mất anh cũng được. Anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu. Nhưng làm ơn, đừng để anh lại một mình.. anh không chịu nổi. Anh sắp không trụ nổi những ngày tháng không có em rồi"

"...."

"Xin em đó, Vương Nhất Báccccc"

....

Trong mơ, Vương Nhất Bác thấy mình đang đi giữa một con đường tối, bước chân vô định chẳng nhìn thấy gì, trước mặt là một mảng sương dày đặc.

Bên tai đột nhiên vang vọng giọng nói của một người con trai, là Tiêu Chiến. Anh ấy đang gọi cậu, anh ấy nhớ cậu. Anh ấy đang thực sự cần cậu, đang đợi cậu trở về.

Vương Nhất Bác quyết tâm phải trở về, nhất định.

..

Cậu mở mắt ra, vì quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mà giờ phút này khi vừa mở mắt ra cậu có chút không tiếp ứng kịp.

Âm thanh bên ngoài là tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng đồ đạc va vào nhau.

Khoannnnn!!!!!!
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh.....

Còn đang ngơ ngác thì cửa phòng mở ra. Một Tiêu Chiến gầy trơ xương vừa bước vào.

5

4

3

2

1

"Emm... Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến như một cơn lốc lao đến trước mặt cậu. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy gương mặt cậu, nước mắt cứ vậy rơi xuống không ngừng

"Em có nhớ anh là ai không?"

"Hả?"

"Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Em không nhớ cũng không sao.. em tỉnh dậy là tốt rồi"

Tiêu Chiến nhào vào lòng cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ vừa được tìm thấy.

"Hức,, anh đã chờ em rất lâu"

"..."

"Anh sợ lắm, anh sợ em sẽ bỏ anh lại.. hức... anh sợ mình sẽ mất đi em.. hu hu hu"

"Đừng khóc..."

"Nhất Bác, anh là bạn trai của em. Có thể em không nhớ, nhưng mà đây là sự thật. Anh là bạn trai của em. Là người em yêu nhất. Cũng là người yêu em nhất"

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ