5

3.9K 347 54
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn bức tranh được đóng khung cẩn thận treo trong phòng, lòng lại âm ỉ đau.

Anh chẳng còn cơ hội đem tặng người nữa rồi.

.

Buổi tối sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác, đáng ra anh phải rất hào hứng, nhưng bây giờ, anh lại như một kẻ ngốc tìm cách trốn tránh.

Bữa tiệc tổ chức trong phòng riêng của nhà hàng lớn, cũng chỉ gồm những người thân cận bên cạnh cậu, ngoài ra còn có bạn gái của cậu nữa.

Bữa tiệc bắt đầu, Tiêu Chiến chọn ngồi bên cạnh Trần Lâm, cách xa Vương Nhất Bác một đoạn.

"Xin chào mọi người, em là Vu Yến". Cô gái bé nhỏ của Vương Nhất Bác vừa lên tiếng, đúng là một cô gái xinh xắn dễ thương.

Mọi người đều chầm chậm bước tới chúc mừng Vương Nhất Bác, Vu Yến ở bên cạnh ngoan ngoãn như một con mèo, lâu lâu lại nói vài câu với cậu. Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, nâng ly bắt đầu uống.

..

"Tiêu Chiến, cậu khóc sao?". Một người ngồi đối diện anh vừa phát hiện ra vội vàng lên tiếng.

Tiêu Chiến lúc đó đã uống được vài ly, cũng không quan tâm lắm mọi thứ xung quanh nữa.

"Tôi khóc sao? Làm gì có". Vừa nói anh vừa đưa tay chạm lên má mình, liền đụng phải một mảng ẩm ướt.

"Cậu như vậy... "

"Tôi không khóc. Tôi không hề khóc, chỉ là nước mắt tự chảy ra thôi".

"Có gì khác nhau sao?"

Tiêu Chiến càng đưa tay lau đi, nước mắt càng chảy ra lợi hại. Đến lúc anh sắp khóc òa lên thì Vương Nhất Bác bước tới.

"Theo tôi". Cậu nắm tay anh kéo vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài bắt đầu ngưng lại, Trần Lâm theo Vương Nhất Bác đã lâu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

"Nào, mọi người, vui vẻ đi. Thư ký Tiêu đang có chuyện buồn nên như vậy thôi. Một lát sẽ xong ấy mà".

Mọi người trong phòng cũng là những người hiểu chuyện, thấy trợ lý Trần đã mở lời liền vui vẻ trở lại.

Vu Yến ở phía xa mỉm cười tươi rói, như có như không mà nháy mắt với Trần Lâm.

..

Tiêu Chiến ở trong phòng vệ sinh, cứ ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác ở trước mặt, nước mắt cứ vậy rơi xuống, rơi đến lợi hại.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, càng khóc dữ hơn. Vương Nhất Bác thấy anh khóc càng lúc càng lớn, thật sự không biết phải làm sao cả.

"Anh đừng khóc nữa có được không?"

Tiêu Chiến vẫn cứ khóc, cảm giác như giờ phút này anh ngoài khóc ra thì không thể làm gì khác.

"Anh khóc như vậy cũng không giải quyết được gì cả, anh có hiểu không hả?"

"VẬY KHÔNG KHÓC THÌ SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC SAO? ANH THÍCH EM, VƯƠNG NHẤT BÁC. ANH THÍCH EM ĐÓ ĐƯỢC CHƯA? VÌ THÍCH EM NÊN MỚI ĐAU LÒNG, MỚI GHEN, MỚI KHÓC LÚC THẤY EM CÙNG MỘT CHỖ VỚI NGƯỜI KHÁC"

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ