Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, ăn sáng dọn dẹp, sau đó chọn cho mình bộ đồ tiêu chuẩn rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Xe dừng lại trước cổng tập đoàn Vương thị, nhìn lại đồng hồ lần nữa, vẫn còn 15 phút nữa buổi phỏng vấn mới bắt đầu.
Tâm tình có chút kích động.
Anh năm nay đã 29, từ lúc ra trường đến giờ đã đi phỏng vấn nhiều chỗ, được nhận vào làm ở những tập đoàn lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi phỏng vấn mà thấy khẩn trương như vậy.
Hôm nay người kia sẽ phỏng vấn anh, trực tiếp một đối một, nghe đồn ngồi đối diện ở khoảng cách rất gần. Chỉ nghĩ đến thôi, quả tim trong lồng ngực anh đã chộn rộn cả rồi.
..
"Mời số 42. Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến bên ngoài phòng chờ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng lớn, một nam nhân thân tây trang chỉnh tề, ngồi trước bàn lật xem hồ sơ của anh, đứng bên cạnh là một cậu thanh niên khác.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước tới, cẩn thận cúi đầu chào một cái rồi mới bước tới ngồi xuống phía đối diện người kia.
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người đối diện, có chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt, rất nhanh sau đó liền thu liễm lại.
.
Cuộc phỏng vấn của Tiêu Chiến phải nói là êm đềm như nước chảy mây trôi. Kinh nghiệm đi làm của anh đã hơn 5 năm, cộng với trình độ của anh thì những câu hỏi kia thật sự không là gì cả.
Trong cuộc phỏng vấn, mặc dù có chút khẩn trương, song anh lại luôn hướng đến Vương Nhất Bác cười thật tươi, cảm giác như anh đang dùng nụ cười để thu hút người đối diện.
Vương Nhất Bác âm thầm quan sát, chậm rãi đặt câu hỏi, mỗi lần người kia cười tươi rói nhìn cậu, cậu lại cảm giác như có gì đó không đúng. Trong lòng là một biểu cảm, vậy nhưng bên ngoài lại chẳng thể hiện gì. Đến cuối cùng, chỉ nhẹ giọng nói anh trở về đợi điện thoại, bên công ty sẽ liên lạc lại sau.
Tiêu Chiến mỉm cười cái nữa, nhẹ nhàng cúi đầu chào sau đó xoay người đi ra cửa.
..
Tiêu Chiến về đến nhà, phóng ngay vào phòng ngủ thay ra bộ đồ thoải mái rồi lập tức bước vào phòng vẽ.
Nhắm mắt nhớ lại từng chút một đường nét trên khuôn mặt ấy, đó là lần đầu anh được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, tâm tình vừa vui vẻ vừa kích động.
2 giờ đồng hồ trôi qua, gương mặt người kia xuất hiện vô cùng sống động trên trang giấy của anh. Tiêu Chiến lấy ra một chiếc khung, cẩn thận bỏ tranh vào, treo lên vị trí còn trống trên bức tường trắng kia. Đã là bức thứ 13 rồi. Tiêu Chiến khẽ cười, nếu hôm nay anh thành công, căn phòng này sớm muộn gì cũng được lấp đầy.
..
Cả một đêm thức trắng cày phim, 8 giờ sáng Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng trong chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Yêu"
FanficTổng tài Vương Nhất Bác x Thư kí Tiêu Chiến Hiện đại, nhẹ nhàng, HE ........"Anh yêu em, Vương Nhất Bác" 5 năm, là cố chấp, là si mê, là điên cuồng, là khờ dại. Chung quy cũng chỉ vì một chữ "yêu"........