3

3.9K 356 13
                                    

Tiêu Chiến sóng bước ngang hàng với Vương Nhất Bác, mọi người xung quanh đều như có như không ngắm nhìn hai người.

Quá đẹp!

.

"Người đàn ông lúc nãy là.. "

"Ông ta là giám đốc hành chính, cũng là chú của tôi. Chú ruột"

Tiêu Chiến đơ mất vài giây. Chuyện vì quyền lực, vì tiền bạc mà trở mặt thành thù này ở thương trường không ít. Nhưng bây giờ trường hợp này lại rơi trúng Vương Nhất Bác, anh có chút đau lòng. Ba mẹ cậu bị tai nạn xe mà qua đời. Vốn dĩ những người còn lại nên giúp đỡ cậu, đằng này lại một mực muốn tranh giành, thật sự là quá tàn nhẫn.

"Tôi quen một mình rồi". Vương Nhất Bác có lẽ là hiểu anh đang nghĩ gì, cứ vậy mà lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe xong càng đau lòng hơn. Trong lòng thầm nghĩ, "Anh bước chân vào cuộc sống của em, thì bằng mọi cách sẽ san sẻ cùng em. Nhất định không để em một mình. Cho dù có chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em không chê anh, cả đời này anh nguyện cùng em một chỗ"

..

"Ngày mai anh thu xếp một chút. 9 giờ cùng tôi bay đến Thượng Hải"

"Vâng. Để tôi báo lại với trợ lý Trần"

"Cậu ấy ngày mai còn có việc. Anh đi cùng tôi"

Mắt Tiêu Chiến đột ngột sáng lấp lánh. Không kiềm chế nổi bản thân mà lên tiếng. "Chỉ hai chúng ta đến Thượng Hải thôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh có chút buồn cười.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngốc. Vừa lúc nãy có phải hay không Vương Nhất Bác đã buông bỏ sự phòng vệ với anh.

"Vương tổng, tôi sẽ thu xếp thật tốt"

"Ừm"

Tiêu Chiến hí hửng ngồi xuống bàn làm việc, cả một buổi tâm hồn cứ nhảy nhót trên mây.

..

Sau ngày làm việc đầu tiên, Tiêu Chiến tâm tình phấn khởi trở về nhà. Việc đầu tiên là tắm rửa, sau đó ăn uống qua loa, cuối cùng là đến công việc khiến anh hào hứng nhất. Thu dọn đồ đạc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến cảm thấy công việc này thú vị đến vậy.

Cả đêm Tiêu Chiến vui vẻ đến độ không ngủ nổi. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, anh sẽ được cùng cậu đi chung một chuyến bay, được ngồi cạnh nhau, được ở chung một khách sạn, được...

Cứ vậy, mãi đến 3 giờ sáng Tiêu Chiến mới chợp mắt được một chút.

Cũng may buổi sáng không cần đến công ty, đợi đến 8 giờ đến đón Vương Nhất Bác sau đó sẽ cùng nhau ra sân bay. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ thay đồ, sau đó mới nhớ ra hôm qua hẹn đến đón Vương Nhất Bác, nhưng anh làm gì biết nhà của cậu mà đến.

Vò đầu bứt tai, cuối cùng nhớ đến một người.

"Trợ lý Trần, có thể cho tôi biết địa chỉ của Vương tổng không? Hôm qua hẹn đến đón nhưng tôi lại quên mất xin địa chỉ rồi"

[ Bác Chiến ] "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ