"Nhất Bác"
"Hửm... "
"Em biết anh thích em nhất là lúc nào không?"
"Lúc nào?"
"Lúc em ngủ ngoan ở bên cạnh anh. Vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em. Em lúc đó vô cùng dịu dàng, vô cùng quyến rũ. Anh vô cùng thích"
"Vậy bình thường anh không thích em sao?"
Tiêu Chiến bật cười, làm gì có cái lí đó. "Anh lúc nào cũng thích em cả. Em còn không biết hay sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến liền vươn người dậy ôm lấy cổ cậu. "Cún con, bây giờ bên cạnh em có anh rồi. Đi ngủ cũng không cần căng thẳng như vậy. Mọi chuyện đã có anh rồi, em đừng sợ hãi gì cả. Em hiểu không? Anh có thể che chở cho em được, em biết mà, phải không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm động không nói nên lời. Tiêu Chiến nói đúng, bởi vì cậu không nghe thấy, nên lúc nào cũng dùng đôi mắt để lắng nghe. Giấc ngủ của cậu thực sự rất khó khăn, lúc nào nhắm mắt lại, cậu cũng đều sợ hãi.
"Tin tưởng anh, được không?"
"Em chưa bao giờ không tin anh cả"
Tiêu Chiến vui vẻ nhào tới hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng lại quyến luyến. Lúc rời ra còn vui vẻ mà cười tươi rói. "Anh yêu em"
Vương Nhất Bác bất ngờ được tỏ tình, có chút vui vẻ ôm chặt lấy anh. Tay bắt đầu không an phận mà xoa xoa lấy eo anh. Môi chu du từ cằm xuống cổ, lại qua xương quai xanh, rất không lưu tình mà để lại một vài dấu hôn đỏ chót.
Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu ra. "Em làm gì vậy hả? Để lại dấu đó"
"Thì có sao, trời mùa đông cơ mà, anh đeo khăn quàng cổ thì ai có thể thấy. Huống hồ thấy cũng tốt, anh có thể khoe với cả thế giới anh có bạn trai tuyệt như nào"
Tiêu Chiến lườm cậu một cái, sau đó lại chủ động dâng mình đến miệng sư tử.
Trong lòng lại nghĩ, dù gì cũng là bạn trai mình, anh còn có ý định cùng cậu lâu dài, chỉ là để lại vài dấu vết cũng chẳng có gì to tát. Huống hồ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc để cậu đánh dấu mình, từ trong ra ngoài.
..
Buổi sáng Tiêu Chiến miễn cưỡng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn sang bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ rất ngoan. Xem ra chuyện anh nói tối qua cậu tiếp thu rất tốt.
Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một cái, sau đó mới chầm chậm trở mình ngồi dậy định bước xuống, lại bị người kia níu lấy góc áo.
"Sáng nay chúng ta trốn việc. Anh ngủ thêm chút đi"
Tiêu Chiến nghe thấy, mừng như bắt được vàng vội vàng nằm xuống, rất nhanh liền chui vào ngực cậu tìm kiếm hơi ấm.
..
Buổi chiều Tiêu Chiến đang xem TV thì nhận được điện thoại, là Hạ Tử gọi tới. Hạ Tử là người lần trước đi công tác cùng Vương Nhất Bác bị cậu đuổi về trước. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, tìm đến anh rồi thì cũng nhanh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Yêu"
FanfictionTổng tài Vương Nhất Bác x Thư kí Tiêu Chiến Hiện đại, nhẹ nhàng, HE ........"Anh yêu em, Vương Nhất Bác" 5 năm, là cố chấp, là si mê, là điên cuồng, là khờ dại. Chung quy cũng chỉ vì một chữ "yêu"........