Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hai ngày không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân cũng bởi vì cậu chọc giận anh rồi.
Tuần trước anh nói nhà có việc nên mới bay về Trùng Khánh.
***
Ba ngày trước
Tiêu Chiến buổi sáng nhắn tin với Vương Nhất Bác, cậu nói rằng đang ở công ty làm việc, sau đó thì im bặt luôn. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, không làm phiền cậu nữa để cậu làm việc. Theo lịch thì ngày mai anh mới bay về lại Bắc Kinh, nhưng có chút nhớ bạn trai nhỏ nhà mình, vì vậy mà về sớm một buổi.
Bốn giờ chiều anh đáp xuống sân bay, cũng không về nhà mà đến thẳng công ty luôn. Ai ngờ đến nơi lại hay tin Vương tổng cả ngày hôm nay không đến công ty.
Siết chặt điện thoại trong tay, anh gấp rút trở về nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ ra liền bị dọa sợ rồi.
Vương Nhất Bác cuộn mình trong chăn, cả người sốt hầm hập. Mê man không biết gì.
Tiêu Chiến lo lắng đến đỏ mắt, lập tức cởi áo quần giúp cậu lau người. Vương Nhất Bác lấy lại được chút ý thức, nhìn thấy Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy anh.
"Ưmm.. Anh về rồi sao? Em.. Nhớ anh"
Tiêu Chiến đút cho cậu một chén cháo nhỏ, sau đó ép cậu uống vài viên thuốc mới an tâm để cậu đi ngủ.
Dọa chết anh rồi.
..
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa đã quá tám giờ tối, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi cạnh giường cậu.
"Ca... "
"Thấy sao rồi?"
"Em không sao rồi"
"Vì sao không nói với anh? "
"Em sợ anh lo lắng"
"Vậy như thế này anh sẽ không lo hay sao? Em có biết lúc nhìn thấy em như vậy anh sợ thế nào không hả? Em... "
"Chiến ca, em xin lỗi, em sai rồi"
Tiêu Chiến im lặng, hốc mắt bất giác đỏ lên. Sau đó nhanh chóng đứng lên quay lưng lại với Vương Nhất Bác, khe khẽ lên tiếng. "Vậy mà anh đã nghĩ rằng mình là gia đình của em. Hóa ra không phải như vậy. Hóa ra là tự anh cho rằng mình quan trọng"
Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt sau đó bước ra ngoài. Bởi anh quay lưng lại, nên căn bản Vương Nhất Bác không thể biết được anh vừa nói gì. Cậu ngờ nghệch không hiểu, rốt cuộc Tiêu Chiến làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy...
***
Vương Nhất Bác hai ngày nay bị xa lánh có chút ủy khuất, nhưng cậu biết lỗi là do mình, vậy nên cũng không dám chọc giận anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Yêu"
FanfictionTổng tài Vương Nhất Bác x Thư kí Tiêu Chiến Hiện đại, nhẹ nhàng, HE ........"Anh yêu em, Vương Nhất Bác" 5 năm, là cố chấp, là si mê, là điên cuồng, là khờ dại. Chung quy cũng chỉ vì một chữ "yêu"........