Vương Nhất Bác vừa trở lại liền mở cuộc họp cổ đông. Thời gian cậu nằm viện ai cũng biết, ai nấy nhìn cậu, không hiểu sao có cảm giác Vương tổng lúc này còn ngoan độc hơn xưa.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng, mọi người vừa rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi thở hắc ra. Tiêu Chiến vội bước tới, đưa hai bàn tay mát xa nhẹ lên thái dương người nhỏ hơn
"Đừng quá sức, sẽ ổn thôi"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, khéo léo kéo anh đặt ngồi lên đùi mình. Sau đó chôn đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi dài.
"Oa, anh như heroin ấy, hít một hơi thoải mái chết đi được. Chứ nhìn mặt đám người khô khan kia em muốn héo luôn rồi"
Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui trên cổ anh, Tiêu Chiến vô ý lại để tràn ra tiếng than khe khẽ. "Hức.. đừng"
Vương Nhất Bác nào có để ý lời anh, đây là công ty cậu, người trong lòng là bảo bối tâm can nhà cậu. Cậu muốn làm gì ai dám cản.
"Chiến ca..."
"Hửm?"
"Em yêu anh quá đi"
"Ha ha, lo làm việc đi, đang ở công ty còn đòi yêu đương hử?".
Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má Vương Nhất Bác, còn vô cùng cao hứng mà cắn xuống cái má mochi kia một ngụm. Cảm xúc thật sự rất tuyệt.
"A... đau emm"
Tiêu Chiến bật cười, hơi thở cận kề liếm lên vết răng kia. "Yêu em"
Ngay khi hai người sắp sửa trao nhau nụ hôn nồng nàng, cánh cửa sau lưng bật mở.
Trương Hiển đứng im như phỗng, có chút run lên. Chết rồi, là vì cô bỏ quên điện thoại mới quay lại tìm, ai mà biết được phòng họp còn có người, đã vậy còn là Vương tổng và thư ký Tiêu đang....
"Xin... xin lỗi Vương tổng.. tôi không cố ý... Hai người... tiếp tục đu. Tôi không thấy gì cả, thật sự không có thấy gì cả. Tôi xin lỗi.. Mong sếp bỏ qua.."
Cô nói xong, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm nhẩm. "Gặp ma rồi, gặp ma rồi"
.
Tiêu Chiến ngại ngùng rời ra, đưa mắt lườm cậu. "Giờ thì đẹp mặt"
"Đây là giang sơn của ta. Huynh là ái nhân của ta. Nào, lại đây, bổn vương sẽ hảo hảo cưng chiều anh"
"Ha ha ha, Vương Nhất Bác, em xem phim nhiều quá rồi"
Tiêu Chiến kéo tay cậu đứng dậy. "Đi, đi ăn trưa đã. Công việc chiều bàn tiếp"
..
Mất hơn một tháng Vương Nhất Bác mới thu xếp được mọi thứ. Cậu thoải mái gối đầu lên đùi anh.
"Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Ha ha, nghĩ xem tối nay chúng ta ăn gì?"
"Ừm em muốn ăn thịt"
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Con heo nhỏ nhà anh thật sự thích ăn thịt lắm thì phải...
"Tuân lệnh bệ hạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Yêu"
FanfictionTổng tài Vương Nhất Bác x Thư kí Tiêu Chiến Hiện đại, nhẹ nhàng, HE ........"Anh yêu em, Vương Nhất Bác" 5 năm, là cố chấp, là si mê, là điên cuồng, là khờ dại. Chung quy cũng chỉ vì một chữ "yêu"........