Yêu xa - Nhớ - Ngủ ngon

268 35 0
                                    

Cảm ơn Mei đã beta chiếc oneshot nhỏ đầy cẩu lương này cho chị nhớ.

~*~

Yêu xa thì khó lắm, nhưng một khi vượt qua được, mọi thứ chẳng còn vấn đề. Hansol và Seungkwan tin vào điều đó vô cùng, nhất là khi Hansol phải đi du học mất vài năm.

Như thường lệ, Seungkwan về nhà đã hơn 9 giờ tối. Cậu tranh thủ tắm rửa thật nhanh rồi nằm phịch lên giường nghỉ lưng một chút. Mở màn hình điện thoại, cái đồng hồ điện tử vừa nhảy sang 10 giờ đúng. Như một thói quen, cậu lẩm nhẩm tính múi giờ của đối phương. Bên đó đã là 2 giờ sáng rồi, tự hỏi giờ này anh đã ngủ thật ngon hay chưa.

[Seungkwan ơi, cậu về chưa. Mình gọi nhé?]

Chiếc bong bóng cuộc hội thoại có hình anh và cậu hiện lên, chắn cả con game cậu đang chơi dở. Seungkwan thở dài. Cậu đã dặn dò anh bao nhiêu lần rằng cứ ngủ đi không sao đâu, cuối tuần cả hai sẽ có ít thời gian gọi cho nhau mà. Lần nào cũng thế, Hansol vẫn ngoan cố thức thật khuya rồi gọi sang cho cậu. Những lúc thế này sẽ chẳng thể bật cam vì lão chủ nhà bên đó khó tính lắm, lại hà tiện dù được trả tiền nhà không thiếu đồng nào, luôn dặn anh đừng có mà bật đèn sáng trưng cả phòng về đêm.

[Tớ về rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Mai cậu vẫn phải đến chỗ thực tập cơ mà?]

Cậu tắt game, mở ứng dụng nhắn tin lên rồi gõ liên tục, cơ thể hết xoay bên này lại xoay bên khác. Quen nhau lâu rồi đấy, nhưng mà cứ gọi nhau, dù một chút thôi, cậu vẫn xoắn hết là cả lên.

Chưa kịp nhấn gửi đoạn tin nhắn tiếp theo, điện thoại cậu lập tức vang lên nhạc chuông quen thuộc. Nhìn vào chiếc biệt danh mà cậu đặt cho anh trên ứng dụng, Hansolie, mà bất giác nhoẻn miệng cười. Thiệt tình, anh cứng đầu nhất luôn đó.

[Kwanie à...]

Đấy, cái giọng ngái ngủ lại vang lên rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh Hansol nằm dài trên giường, điện thoại cắm sạc cạnh bên, mặt úp vào gối mà gọi cậu. Thậm chí, cậu còn nghĩ ra anh đang ôm cái gối ôm mà hai đứa mua cho nhau, chui rúc trong chăn chuẩn bị ngủ mất tiêu.

Cậu không lạ gì nữa cái thói quen nằm chơi điện thoại đến sáng sớm của anh chỉ để giữ mình tỉnh táo mà gọi cho cậu nữa, mặc kệ đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và cơ thể mệt nhoài mỗi ngày. Dạo trước khi hai đứa còn rảnh rỗi, cả hai gọi nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi báo cáo, bài tập, thuyết trình, tất cả đến dồn dập, không ai có thể ngơi tay một lúc mà nhắn tin cho người kia, thế là mấy cuộc gọi khuya như này mới bắt đầu.

Seungkwan thương anh, dặn dò anh hãy đi ngủ sớm đi, rồi cậu sẽ sắp xếp thời gian mà gọi anh thật lâu vào mỗi ngày cuối tuần. Anh vài tháng đầu còn nghe lời, mặt mày tươi tỉnh ra một chút, nhưng rồi nhớ quá thế là lại lì lợm gọi cậu đêm hôm khuya khoắt thế này. Boo Seungkwan chưa mắng cho là may lắm rồi.

Seungkwan ngồi dậy tiến đến bàn làm việc, chậm rãi cắm sạc chiếc điện thoại còn tẹo pin rồi đặt nó lên bàn. Cậu mở máy tính, uể oải vào tư thế làm việc, mắt dán vào màn hình, miệng đáp lại lời Hansol.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ