Phòng thí nghiệm - Vaccine - Lây nhiễm

983 77 18
                                    

Seungkwan này, cậu biết không, trái tim tớ là một căn phòng thí nghiệm chật chội mà buồn chán. Trái tim đơn sắc, lại lạnh lẽo như căn phòng thí nghiệm độc mỗi một màu trắng nhạt nhòa. Cậu như vị tiến sĩ nào đấy cứ mãi ở lì trong căn phòng này, thích thú chơi đùa, ngày ngày túc trực nơi đây. Trái tim tớ mặc cậu muốn làm gì cũng được. Dù cậu yêu chiều giữ gìn hay tàn nhẫn đốt đi, tớ một chút trách móc cũng không nỡ.

Nhiều người nói tớ mù quáng. Phải, là tớ mù quáng. Tớ si mê cậu đến mức dù cậu dùng bao nhiêu cách tạo ra sa số vết xước trên bốn bức tường phòng thí nghiệm, tạo ra bao nhiêu loại phản ứng nổ tung góc phòng, tớ vẫn không buông tha, vẫn để cậu chơi đùa trong căn phòng này.

Là tớ bị cậu mê hoặc đến mức nhiều lúc, tớ tự mơ mộng rằng ngày nào đó cậu sẽ về bên tớ. Nhưng mà tớ biết, biết rằng ngoài kia có rất nhiều người theo đuổi cậu. Cậu cũng chẳng phải không biết rung động là gì. Tớ cũng biết, là cậu đang thích tiền bối khóa trên.

Seungkwan à, sự đáng yêu của cậu như một dịch bệnh, lây nhiễm khắp mọi nơi rồi đụng phải tớ. Tớ nguyện ý cả đời tìm kiếm loại thuốc giải để giúp những người kia thoát khỏi sự u mê cậu đến phát điên, tạo ra loại vaccine có thể kháng hết những vệ tinh quanh cậu, và khiến cậu chỉ là của mỗi một mình tớ mà thôi. Nhưng vaccine của tớ, dù có thể khiến tiền bối không có tình cảm với cậu, cũng không thể khiến cậu một lòng mà hướng về tớ.

Ngày ngày nhìn thấy cậu theo đuôi anh ấy, làm cơm trưa cho anh ấy ăn, lại còn lặng lẽ theo sau anh ấy mỗi chiều tan trường, trái tim tớ lại nhói lên một chút. Căn phòng thí nghiệm đã cô đơn, nay nhìn thấy con người mình yêu thương mỗi ngày cứ mãi nhìn hướng cửa sổ mà nhìn sang căn phòng có gắn bảng tên vị tiền bối, mộng tưởng về một ngày mà mình được ở trong đấy lại càng đơn độc hơn.

"Hansol này, sao em không thử một lần mở cửa cho cậu ấy ra khỏi trái tim mình, để ai đó khác vào xem." Anh Seungcheol từng hỏi tớ như thế. Tớ cũng đã thử nghe theo anh ấy, chấp nhận buông bỏ nhưng không được. Tớ ép bản thân đẩy cậu ra khỏi căn phòng này, kéo cậu con trai ở đâu đấy vào tim. Tớ cũng buộc bản thân dùng loại vaccine kia để không phải mỗi ngày si mê nhìn cậu từ xa. Nhưng mà thời gian trôi qua, tớ nhận ra rằng mình không thể ngừng yêu cậu, và tớ không thể dùng hình bóng người con trai lạ mặt mà thay thế cậu. Tớ không vui khi ở bên cạnh cậu ta, không cảm thấy ấm áp mỗi khi trông thấy cậu ta nở nụ cười và tớ cũng không cảm thấy ghen tỵ mỗi lần trông thấy cậu ta bên ai khác. 

Seungkwan ơi, cậu có thể nhìn tớ bằng đôi mắt dịu dàng ấy được không? Có thể cùng tớ nói chuyện mà cả hai không lớn tiếng với nhau được hay không? Tớ biết cậu ghét tớ. Mỗi khi cùng nhau làm chung một bài luận, cậu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với tớ, lúc nào cũng quát mắng tớ. Cậu bảo tớ là đồ đáng ghét, chưa bao giờ ở với tớ mà yên bình. Cậu khẳng định chắc nịch cậu thà ưa con chó nhà hàng xóm còn hơn ưa cái bản mặt của tớ. 

Tớ đã từng muốn cầu cho cậu và tiền bối đến được với nhau, để tớ được nhìn thấy cậu cười, nụ cười mà cậu chưa bao giờ cười với tớ. Đã từng cho đến khi tớ trông thấy cậu khóc nức nở với anh Jeonghan, bảo rằng anh ta đã có người trong lòng.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ