Một bộ vest - đôi giày tây - bức thư cuối cùng

257 29 3
                                    

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

~*~

Hansol là một thợ may nổi tiếng của vùng. Tay nghề anh không trội hơn những người thợ khác là bao. Anh được mọi người yêu mến nhiều đến thế là vì anh có thể tìm ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của khách hàng và tôn chúng lên qua từng đường may của chính mình. Anh lại còn biết dung hoà yêu cầu của khách hàng và ý kiến của mình để cho ra những bộ quần áo đẹp nhất. Vậy nên tiếng tăm anh không chỉ ở vùng này mà các vị doanh nhân ở các vùng khác đôi khi cũng ghé thăm tiệm may nhỏ, đặt cho mình vài ba bộ suit lịch lãm, sẵn sàng trả cho anh với cái giá không thể nào cao hơn nữa. Có thể nói, số tiền anh kiếm ra hằng tháng có thể nói là rất nhiều, đủ để cho một người sống trong một năm.

Seungkwan đơn giản là một nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Để tham dự mấy cuộc họp lớn nhỏ, cậu đã tìm đến anh, hỏi may bao nhiêu là bộ suit lịch lãm. Cậu trở thành khách hàng quen thuộc của anh, gặp anh nhiều đến mức tất cả số đo của cậu, anh đều nhớ nằm lòng. Cái màu navy cậu yêu thích, hay cả cái yêu cầu đừng bó sát quá của cậu, anh thuộc như đọc bảng cửu chương. Cậu chỉ đơn giản là quen cái cách anh trầm tĩnh ghi xuống đơn đặt của mình, nắn nót viết lên từng con chữ trên tờ giấy ngả màu. Và bao giờ cũng vậy, cậu luôn nhận được nụ cười như ánh mặt trời của anh.

Cả hai quen nhau được nửa năm thì mới cảm thấy hình như, mình đối với người ta không chỉ là quan hệ nhân viên – khách hàng nữa rồi. Seungkwan là người chủ động gỡ bỏ cái rào cản ấy. Cậu gõ cửa tiệm vào một tối thứ sáu muộn. Đúng ra như thường lệ, anh phải mở cửa chào đón thật nhiều vị khách quý, nhưng anh đã đóng cửa nhốt mình bên trong cả ngày, không một ai biết chuyện gì xảy ra cả.

Seungkwan không biết bằng cách nào mà bản thân được anh tin tưởng mở cửa cho vào. Cậu mời anh ly rượu cậu cất công mang qua, bảo rằng có gì cứ thoải mái mà tâm sự cho cậu nghe. Anh kể gia đình anh ép cưới. Anh bảo anh không thích con gái, vạn lần không. Chuyện cưới hỏi đối với anh là quá sức. Anh đã từng kể với cha mẹ, cuối cùng nhận lại sự kì thị của họ. Cậu vẫn nhớ nụ cười của anh lúc ấy, một nụ cười chua chát và bất lực.

Cậu đã dùng đêm đó ở bên anh, an ủi anh, cùng anh uống say bí tỉ rồi mới về. Chuyện đó, cậu giúp anh giữ kín, nhận lại được sự tin cậy tuyệt đối của anh. Cứ thế, hai người ngày càng gắn bó. Chuyện gì Hansol cũng kể cho Seungkwan nghe.

Và anh tỏ tình với cậu sau hơn một năm hai đứa quen nhau.

Chiếc thước dây quấn quanh eo được thay bằng vòng tay ấm áp của anh. Những bộ suit treo lủng lẳng trong tủ quần áo nay được đặt cạnh mấy cái sơ mi mỏng và quần jeans phai màu của người thợ may nổi tiếng nhất vùng. Tiếng gõ máy mỗi đêm trong căn phòng giản đơn bây giờ trở thành mấy lời yêu ngọt ngào mà hai người dành cho nhau.

Mọi thứ kết thúc khi cha mẹ anh biết chuyện, ép anh đính hôn với cô tiểu thư ở vùng bên. Anh bị bắt đi, bao nhiêu đồ đạc cũng bị gói đi mất. Cậu bị đe doạ không được tiếp xúc với anh nữa, nếu làm trái sẽ lãnh hậu quả. Và cuối cùng, cậu nhận được thứ mà cậu cho là bức thư đầu tiên và cuối cùng của anh.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ