ps: ya viết lowercase để hợp tâm trạng của chiếc tam đề này
~*~
cái công viên caratland gắn liền với tuổi thơ của hansol và seungkwan. lần đầu hai đứa gặp nhau cũng chính là ở đây, ngay tại quầy kem bốn mùa. khi đó hai đứa mới lớp mầm, còn nhỏ xíu. seungkwan làm quen với hansol trước. câu chuyện bắt đầu khi hansol thích kem vị dâu nhưng lại hết hàng vì seungkwan đã mua trước. chưa kịp để hansol mè nheo với bố mẹ thì seungkwan đã đi đến bên người ta, dùng đôi bàn tay nhỏ chìa ra cây kem đang chảy trên tay, mời đối phương ăn cùng. rồi hai bạn cứ tự nhiên cùng nhau ăn một cây kem, tay nắm tay đi với nhau hết trò này đến trò khác.
mầm non, cấp một, rồi cấp hai, thời gian trôi qua, hai bạn cùng nhau lớn lên. tình bạn của cả hai vẫn bền như vậy. như một thói quen, mỗi tháng, hansol và seungkwan sánh bước bên nhau dạo quanh công viên caratland, chơi chán chê hết các trò trong đấy rồi mới chịu về. rất nhiều lần hai bạn cùng nhau ăn một que kem, uống chung một lon nước, hay thậm chí là ôm chung một bé gấu bông vừa thắng được ở một khu trò chơi nhỏ.
cấp ba, cái tình bạn hồi còn non dại lớn dần hoá thành tình yêu. hansol và seungkwan ngỏ lời yêu cũng là ở caratland, khoảnh khắc mà hai bàn tay đan vào nhau bước đến quầy kẹo bông gòn đa sắc. lời tỏ tình thốt ra nơi cửa miệng của hansol, thật nhẹ nhàng, không âu lo, cũng chẳng trông mong gì. seungkwan đáp lại câu đồng ý nhẹ tênh, cứ như thể cuộc tình cả hai rồi cũng sẽ ảm đạm như thế.
mười ba năm làm bạn, hai năm làm người yêu, cả hai đã trải qua thật nhiều những thăng trầm. mọi thứ thay đổi theo thời gian, tính cách cả hai cũng vậy. duy cái thứ tình cảm thuần khiết đó và cả thói quen cầm tay nhau đi đến khu công viên giải trí này những chiều thứ bảy là chẳng bao giờ đổi thay...
hansol lê bước trong khu công viên giải trí, đôi mắt như ảo giác tìm thấy bóng hình seungkwan trong dòng người tấp nập, chầm chậm dẫn lối cậu qua từng ngõ ngách quen thuộc của chốn đây. hình bóng cô đơn ấy cứ thế mà bước đi, len lỏi qua bao nhiêu trò chơi, mặc kệ xung quanh là tiếng ồn ào của trẻ nhỏ hay cái loại âm nhạc ồn ào thu hút bọn con nít, đôi tai của cậu giờ chỉ nghe được mỗi tiếng gọi của seungkwan.
"cái đồ kì cục này!" seungkwan luôn nói như thế mỗi khi bị cậu trêu những ngày hẹn hò.
hansol nhìn chằm chằm vào hàng người đông đúc trước cái tàu lượn siêu tốc khổng lồ màu đỏ chói, bất chợt nhìn thấy hình ảnh cậu cùng seungkwan ngày ấy đâu đây. cái bóng dáng nhỏ xíu cao chỉ tới vai cậu lúc nào cũng chu chu miệng than vãn ôi sao nơi này đông quá, lại phải đứng dưới nắng, mệt chết đi được. cậu chỉ biết cười, gian xảo đáp rằng nếu đông thì seungkwan có thể đứng sát vào người mình, nếu nắng thì cậu sẽ dùng cái thân hình cao ráo này mà che cho, còn mệt thì cậu sẵn sàng bế luôn người trước mắt cả ngày. và lần nào cũng thế, seungkwan đánh thùm thụp vào ngực cậu, phồng má chu miệng giận dỗi, để rồi cuối cùng được cậu cúi xuống hôn cái chóc vào đôi môi mềm.
hansol bất giác nâng khoé môi cười chua chát. cậu nhớ seungkwan quá. cậu là nhớ đôi môi mềm, nhớ mái tóc nâu bồng bềnh, nhớ làn da mịn và nhớ cả vẻ mặt phụng phịu của đối phương. trầm tư nhìn theo đường chạy của tàu lượn, hansol nhớ đến những lúc người yêu hoảng hốt ôm mình thật chặt, đầu sợ hãi rúc vào bờ ngực cậu, cơ thể run lên, miệng không ngừng mắng cậu là đồ ngốc, sao lại chọn cái trò quỷ quái thế này. cậu nhớ những cú đấm yêu vào lồng ngực, những cú thúc nhẹ vào hông mỗi lúc tàu chậm lại một chút, nhớ luôn những cái liếc cháy mắt của seungkwan khi tàu lượn cập bến, miệng gào lên bảo ghét hansol nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyện
FanficSeries tam đề của Ya với những câu chuyện về cặp đôi VerKwan đáng yêu