Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề
Đây là phần tiếp theo của tam đề Quạ - dây Leo - ngôi mộ
Cảm ơn em Mei đã beta cho chị nhé uwu
~*~
"Này Vernon, cậu chắc là mấy người mất tích đang trú ẩn ở đây không thế?"
"Chắc chắn. Tôi đã gặp họ mà!"
Vernon dẫn chàng thanh niên vào sâu trong ngôi mộ, đưa cậu ta đến căn hầm nhỏ nhất. Nhận thức được vẻ mặt sợ sệt cùng cơ thể đang run không kiểm soát, gã cười thầm trong bụng tự hỏi sao tên này dễ dụ thế nhỉ.
"Cậu vào trước đi Vernon..."
"Thôi cậu vào trước đi, tôi rõ nơi này, sẽ ở phía sau yểm trợ cho cậu."
Gã cố nở ra nụ cười thân thiện trấn an cậu ta, đầu gian manh nghĩ ra bao nhiêu là kế sách hay. Vernon đưa mắt nhìn cậu trai kia, mắt hoá thành một màu đục ngầu. Gã hạ người, tay chạm lấy con dao găm đặt ở túi bên trong đôi bốt.
Cánh cửa căn hầm vừa bật mở, cái thứ ánh sáng chói chang của đuốc lửa đập vào mắt của cậu trai. Cậu không kịp thích ứng liền dùng tay che lấy mắt, hoàn toàn không có chút phòng vệ nào cả. Vernon chỉ phì cười, tay đẩy nhẹ lưng, thúc giục cậu ta mau vào trong.
"Đâu, mọi người đâu?"
"Đây nè!"
Gã chỉ vào mấy bộ xương khô nằm rải rác dưới đất, vai nhún một cái như thể chịu thua sự ngây thơ của người thanh niên này. Cậu ta hốt hoảng nhìn sang gã, không dám tin những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. Cậu chợt nhìn thấy con dao trên tay gã, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Cậu ta run rẩy, miệng lắp bắp không thành lời, chỉ có mấy từ rời rạc van xin gã đừng giết mình rơi ra khỏi miệng.
Vernon cười ngạo nghễ, không chút nao núng mà dùng bàn tay to lớn bao lấy cổ họng cậu ta, nhấc cả thân hình nhỏ bé lên thật nhẹ nhàng. Đôi mắt đục ngầu hoá màu đỏ thẫm, dẹt lại thành một hình lưỡi liềm ghê rợn. Tròng trắng chuyển dần sang màu xám tro, không khác gì một con quỷ đội lốt người. Móng tay dần dài ra, nhọn hơn, cắm sâu vào da thịt mỏng ở cổ của tên thanh niên run rẩy sợ chết kia, mạnh bạo khắc lên đó năm rãnh sâu rỉ máu.
"Vernon à, từ từ thôi. Ngươi lại để lửa hận điều khiển mình rồi!"
Âm thanh trầm đục vọng từ bên kia hầm. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc đỏ thẫm quen thuộc mờ ảo xuất hiện. Hắn đưa đôi mắt nâu đục ngầu nhìn xoáy tâm can của chàng thanh niên trên tay gã, nhẹ nhàng lắc đầu. Răng nanh hắn dần thu lại, ẩn sau đôi môi đỏ máu. Seungkwan cho tay vào túi quần, cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc áo choàng dài đến tận chân, chậm rãi tiến đến vòng ra phía sau Vernon.
"Seungkwan, ngươi nghĩ ta có thể chịu đựng hắn đến bao lâu? Hắn tiếp tay cho tên lão làng đuổi cả gia phả ta rời khỏi nơi họ sinh ra, lại ép ta ở lại ở căn biệt thự của hắn, ngày đêm lao lực phục vụ cho cả gia đình hắn. Rồi khi ta lớn lên, sợ ta tạo phản, chẳng còn mục đích gì giữ ta lại liền dụ ta vào cái ngôi mộ này. Nếu không phải vì ngươi cưu mang ta, Seungkwan, ta e là ta đã bị hắn gián tiếp giết chết. Ta hận..."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyện
ФанфикшнSeries tam đề của Ya với những câu chuyện về cặp đôi VerKwan đáng yêu
