Đồng hồ - ánh trăng - biển

224 31 2
                                    

Chiếc tam đề được ra bởi bạn Nguyên Thảo trên blog Có CÂY QUÝT ở dưới chân CẦU VỒNG. Được beta bởi bé Mei đáng yêu.

~*~

Seungkwan lê bước trên bãi cát trắng chạy dọc theo bờ biển lặng sóng. Đêm nay trời vắng sao, chỉ có một mảnh trăng khuyết chơi vơi giữa những áng mây đục ngầu. Ngọn hải đăng ngoài khơi xa bắt đầu lên đèn. Mấy chiếc thuyền ồn ào chạy thẳng tắp nơi đường chân trời, vài vệt sáng yếu ớt khẽ chếnh choáng. Cậu ngâm nga vài khúc hát u buồn, niềm đau theo từng câu hát cứ thế mặc gió mang đi.

Hôm nay, bà cậu mất.

Bãi biển này là nơi bà hay dẫn cậu đến, cùng nhau chơi đùa với mấy gợn sóng lăn tăn trên mặt biển xanh rờn. Bà từng dùng bàn tay gầy đầy những nếp nhăn xoa đầu cậu. Ngồi bên đứa cháu nhỏ, bà hát lên những bài hát ngày xưa, kể biết bao nhiêu là chuyện thời bà còn bé. Chẳng biết sao, Seungkwan luôn lặng lẽ lắng nghe, rồi thích thú vọc cát, vẽ ra mấy bức tranh từ câu chuyện của bà.

Seungkwan liếc chiếc đồng hồ định mệnh, chán chường nhìn con số 098 bất động trên cổ tay. Bà từng nói, mấy con số ấy thật vô nghĩa. Nó nhảy loạn xạ, chẳng theo trật tự nào. Người ta nói soulmate với nhau sẽ cùng hiện một số. Khi gặp nhau, tất cả sẽ dừng lại và bắt đầu đếm ngược từ con số bất kì. Đồng hồ đếm ngược kết thúc cũng chính là lúc hai người phải xa nhau. Ông bà cậu rời xa nhau cũng chính là lúc bà mất. Con số của ông từ đó cũng biến mất.

Con số của Seungkwan đã đông lại từ khi cậu 16 tuổi, khi cậu bắt đầu ngôi trường cấp 3 đầy áp lực. Con số ấy dừng lại lúc cậu chẳng để tâm đến và nó đã ngưng đọng đã 3 năm nay, cũng chẳng thèm đếm ngược. Có phải là vì cậu vẫn chưa nhận ra soulmate của mình không?

Seungkwan nghe có tiếng lõm bõm đâu đó liền giật mình, vội vã lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má. Hít một hơi sâu, cậu đưa mắt nhìn sang phía bên phải , lập tức trông thấy một bóng người cao ráo đang chậm rãi hướng ra ngoài biển. Người ấy cứ bước đi, chẳng có ý định dừng lại. Nước đã quá bụng, chốc nữa thôi sẽ cao đến ngực. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn của những chiếc thuyền chấp chới tít tận chân trời, đan xen với cái ánh sáng nhập nhoè của vầng trăng, vô hồn nhìn xa xăm, bàn tay ép chặt lấy cơ thể.

Cậu khi hiểu được sự tình tức khắc nhảy chồm dậy bán sống bán chết chạy đến ôm người ta lại, miệng gào lên rằng hãy dừng lại đi, vô vọng kéo đối phương trở lại thực tại. Seungkwan cắn răng tát cho người nọ một cái trời giáng, thành công thu tầm mắt người kia trở lại, đôi đồng tử run lên, nhìn sang trông thấy Seungkwan đang ôm mình kéo về bờ mà lòng bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Seungkwan thôi không gắng sức nữa, đứng chết trân nhìn người ta. Đối phương đã thôi bước đi, cơ thể cứng đờ giữa bãi biển rộng lớn. Ánh trăng lờ mờ rọi xuống, Seungkwan chợt thấy người sao quen quá đi, hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hansol?"

Đây là anh bạn nổi nhất khối Seungkwan đây mà. Hansol nổi tiếng vì sự đẹp trai, lại học giỏi. Gia đình anh thuộc dạng khá giả, lại là con một nên việc học giỏi, đẹp trai, bao nhiêu thành tích thể thao ôm về làm nở mày nở mặt gia đình là chuyện bình thường. Vừa giỏi, vừa nổi tiếng, lại vừa giàu, sao tự nhiên đêm hôm ra đây tự tử.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ