Cam - rượu - ban công

281 37 0
                                        

Chiếc tam đề được ra bởi bạn Khoai Lang trên blog Có CÂY QUÝT ở dưới chân CẦU VỒNG. Được beta bởi bé Mei đáng yêu.

~*~

10 tuổi...

Chwe Hansol vất vả trèo lên góc ban công phòng mình, thích thú nhìn ngắm cảnh vật của toàn thị trấn. Từ toà lâu đài nguy nga, cậu dễ dàng nhìn thấy con suối chảy xiết dọc theo sườn núi ẩn phía sau thị trấn, mấy đứa trẻ chăn trâu ngô nghê bày trò đánh trận giả, thậm chí cậu còn thấy mấy chú mèo con kêu meo meo ở trong con đường vắng.

Ngày nào cậu cũng quan sát thị trấn từ trên cao, đầu thầm ghi nhớ thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi này. Cậu cảm thấy mình cần phải như vậy, vì sau này, hoàng tử bé sẽ trở thành một ông vua anh minh, một mình trị vì cả vương quốc rộng lớn này.

Chỉ là dần dà, cậu bắt đầu cảm thấy chán nhìn mọi thứ diễn ra theo trật tự nhất định rồi. Cô Bae lúc nào cũng bế con ra đồng, đặt thằng bé trên lưng, bản thân thì cúi người cấy cho hết ruộng lúa. Nhóc Jin mãi đuổi sau nhóc Min, í ới gọi vọng lên đòi người ta trả lại viên bi mình dày công thắng trận mới lấy được. Cún Keu cứ nằm im lìm cạnh mèo Jaz, đánh một giấc cả buổi sáng.

Hansol chống cằm mệt mỏi nhìn quanh, chốc lại nằm ườn lên thành ban công, miệng rên lên than chán. Mí mắt cậu sụp xuống, mệt mỏi không muốn nhìn cái thị trấn buồn tẻ ấy nữa. Bỗng, đôi mắt cậu bắt gặp khu vườn nhỏ nhắn sau lâu đài của mình. Mảnh vườn xanh mướt điểm tô bằng mấy bông hoa cẩm chướng đa sắc.

Cậu ồ lên một tiếng. Hoá ra lâu đài mình cũng có vườn. Cậu mải mê ngắm mấy bông hoa đung đưa theo gió, lia mắt đến vườn cam thơm phức thì trầm trồ xuýt xoa. Vườn cây hình như đang đến mùa cho ra quả, nhìn cây nào cây nấy xum xuê cành lá với mấy quả cam căng mọng mà cậu bỗng nhiên thèm quá. Cậu chớp chớp nhìn chúng hồi lâu, chợt nhìn thấy chỏm tóc nâu hiện sau thân cây mảnh khảnh gần đấy.

Cậu nhóc kia hình như trạc tuổi Hansol, nhìn yêu lắm. Thân hình tròn tròn, hai má phính phính, cái miệng chu chu, nhìn muốn cắn một cái quá đi mất. Cậu nhỏ lững thững đi ra sau mấy cái cây, ngồi phịch xuống, dùng cành cây khô chọt chọt quả cam chín nằm lăn lóc dưới đất, miệng nở nụ cười ngô nghê.

Oa! Hoá ra, mình cũng có bạn!

Hansol đã nghĩ thế. Cậu lon ton chạy xuống mấy bậc thang. Mặc kệ cho mấy chú mấy thím quản gia chạy theo dặn dò cẩn thận kẻo ngã, cậu cứ thế đi đến tầng thấp nhất rồi chạy tót ra ngoài vườn.

Nhìn gần mới thấy nơi này thật tuyệt. Mùi thơm của mấy quả cam chín đan xen mùi hoa cẩm chướng thích quá đi mất. Thảm cỏ xanh rờn ướt nước vì vừa được tưới, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng mà Chwe Hansol bây giờ không để tâm mấy thứ này cho lắm. Cậu cần tìm người bạn nhỏ đáng yêu của mình cơ.

"Bạn gì ơi!"

Hansol ngây ngô bước đến cục tròn tròn đang ngồi bó gối chơi đùa cùng mấy quả cam, miệng cất tiếng gọi thân thương. Cục nhỏ phía dưới nghe gọi thì giật mình, vô tình làm rơi luôn nhánh cây ngã phịch xuống mặt cỏ, làm quả cam lăn đi mất. Trông thấy người ta như sắp khóc đến nơi, cậu luống cuống đi nhặt lại quả cam rồi đưa nhành cây cho nhóc ấy.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ