Quạ - dây leo - ngôi mộ

304 35 2
                                        

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

~*~

Vernon không hiểu vì sao mình có cái gan để bén mảng đến đây. Cái ngôi mộ bị bỏ hoang này, rất nhiều người đã đến khai quật nhưng không một ai có thể trở về. Căn hầm sâu nhất ở đây còn được đồn đại là nơi cư ngụ của một con quỷ ghê tởm. Theo đúng như những gì cậu đã từng được nghe, nó trông rất quái dị và sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt kẻ bước chân vào nơi này ở lại. Bọn họ sẽ trở thành nguồn thức ăn của nó. Xương họ nó ăn bằng sạch, máu họ nó uống không còn dù chỉ một giọt. Cũng vì đó, nó được đặt cái tên "Hunger". Tuy vậy, chưa ai trông thấy nó bao giờ, cũng không thể sống sót sau khi viến thăm ngôi mộ, lời đồn đoán cũng chỉ để đấy như một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn mà thôi.

Cậu rướn chiếc đèn dầu về phía trước, cố gắng tìm kiếm lối ra trong cái khoảng không gian u tối.  Đêm nay trời không trăng cũng không sao, chỉ có đúng mỗi một màu mực bao lấy nơi đây. Cậu biết bản thân sẽ gặp khó khăn nên đã cố tình chọn ngày trăng rằm để thực thi nhiệm vụ. Ngờ đâu cái chốn hoang vu này, mấy lớp sương dày đặc lạnh buốt cứ chồng lên nhau, những đám mây đen kịt trên cao ngang nhiên che lấy cả khoảng trời rộng, chẳng để chút ánh sáng nào lọt qua. Ngôi mộ lại không thắp một ngọn đuốc nào, cứ lạnh lẽo mãi một màu mực. Mấy con quạ đen cứ chốc chốc lại bay qua đỉnh ngôi mộ, kêu lên mấy tiếng rợn người. Tiếng sột soạt không rõ từ đâu cứ liên tục xuất hiện, hoà vào tiếng ù ù của đêm tĩnh lặng càng khiến hắn dựng tóc gáy.

Khu mộ hoang vắng này bản chất chẳng có gì ngoài mấy sợi dây leo treo lủng lẳng và những mảng rêu ẩm mốc bám trên nền đất trơn trượt. Cái mùi tanh của rêu xộc vào cánh mùi khiến cậu khó chịu vô cùng. Dây leo thì liên tục mắc vào tay hay cổ cậu, ngăn cho cậu bước tiếp đến lối thoát mà mình tự vẽ ra. Vernon cầu mong sao, các thứ này không phải là do một tay Hunger làm mà bẫy cậu.

Dặn lòng mình không được nản chí, Vernon tiếp tục bước đi. Cậu cảm thấy mình đứng còn không vững, cánh tay cầm cây đèn dầu run bần bật, suýt chút nữa đã tự mình làm vỡ nó, hại chết bản thân ở đây. Toàn cơ thể cậu như không còn chút sức lực, chỉ cần lí trí chấp nhận từ bỏ, cậu ngay lập tức sẽ ngã xuống đây, mặc kệ con quỷ Hunger có xuất hiện mà xơi tái cậu hay không.

Một luồng gió lạnh vút qua, làm tắt ánh lửa le lói của ngọn đèn dầu, để cậu lại với khoảng không gian u tối. Hoảng sợ, Vernon ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những câu cầu khấn không rõ nghĩa. Cậu cố gắng nghĩ cách để giải thoát bản thân ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu không nghĩ ra cao kiến gì, chẳng nhẽ cậu phải đợi đến lúc trời tờ mờ sáng mới có thể đặt chân ra khỏi đây sao? Không được! Như vậy khác nào tra tấn tâm lý bản thân. Mà quái lạ, nơi này kín đáo, lại ở tầng hầm gần như sâu nhất của ngôi mộ, ánh sáng không thể lọt qua, vậy vừa nãy, đợt gió buốt đấy là sao?

Cậu rùng mình, cơ thể lạnh toát mồ hôi. Nghĩ đến bản thân bị Hunger bắt trọn mà sợ hãi không thôi. Mắt cậu nhắm nghiền, không dám đối diện với cái sự thật chết tiệt đang diễn ra. Ngón tay không tự chủ mà cấu vào da thịt, để cơn đau lấn áp nỗi sợ. Cái lạnh thấu xương của sương đêm càng khiến cậu lo lắng hơn. Cái giá rét không phà vào mặt như mấy đó gió gắt, nó chầm chậm bao lấy cơ thể, chạm vào từng thớ thịt lạnh toát mồ hôi kia, để thân ảnh nhỏ bé dưới sàn run lên từng đợt.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ