Đối thủ - Bóng đá - Vani

268 34 11
                                    

Cảm ơn Mei cute (và hơi điên) đã beta cho chị nha hehe

~*~

Seungkwan và Vernon nổi tiếng là đối thủ của nhau. Cả hai tranh nhau từ cái top 1, 2 trên bảng điểm từng môn, lại còn đấu đá nhau cả về tài lẻ bên ngoài. Seungkwan là giọng ca chính trong câu lạc bộ văn nghệ, thậm chí đã từng tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi hát thành phố. Vernon lại là tiền đạo đội bóng đá, ít nhiều cũng có giải lớn  nhỏ và danh tiếng thì khỏi phải bàn.

Bình thường nếu có mấy đôi không đội trời chung như thế này, trong trường chắc chắn sẽ có vài ba vụ cãi nhau. Riêng hai bạn thì khác hẳn, có khi khiến thầy cô phát ngấy vì đấu đá quá lành mạnh. Cả hai chả bao giờ vì lợi bản thân mà làm người kia phải chịu tổn thất. Như cách Vernon hay giận dỗi bỏ đi mỗi khi lỡ để top 1 lọt vào tay Seungkwan. Hay cái cách Seungkwan hay than vãn với Chan rằng sao Vernon đã đẹp mã lại còn giỏi, mình thì chu choe như này, dễ thương như này, lại còn hát hay nữa chứ! Vậy mà cũng để thua người ta. Ghen tỵ là thế nhưng mà có bao giờ đả động đến nhau đâu, vì hai người đã mặc định, nếu mình chơi xấu để hơn người ta thì mình thua người ta gấp vạn lần. Ai mà muốn vậy bao giờ.

Nói là đối thủ cũng không hoàn toàn đúng, có bao giờ Seungkwan và Vernon nói ghét nhau đâu. Nói là bạn cũng không phải. Vì dù chung một lớp đó, ngồi cách nhau có mấy cái bàn đó, mà nửa lời chào hỏi xã giao cũng có thèm nói với nhau đâu? Bạn bè gì kì cục thế? Chung lớp, chung đường về nhà nhưng chả bao giờ thấy bọn họ cùng đến trường hay cùng về nhà cả. Vị chi gặp chỉ là đụng nhau trên hành lang thôi. Mấy khi chạm mặt mà yên bình. Ví dụ như hôm nay.

~*~

Đội bóng HHU của Vernon vừa đá trận bán kết thành phố ngày hôm qua, hôm nay cả trường đã nghe tiếng hắn ta chạy dọc hành lang hét ầm ĩ. Khỏi hỏi cũng biết là vào được chung kết rồi còn gì. Bình thường Seungkwan chỉ lẳng lặng bỏ đi luyện hát để thắng giải cuộc thi ca hát mà cậu đăng kí thôi. Nhưng xui cho hắn, hôm nay cậu tâm trạng như treo ngược cành cây.

Chuyện là, Seungkwan vì đêm qua thức luyện giọng mà sáng lỡ mất chuyến xe buýt duy nhất đến trường, làm cậu chạy thục mạng bao nhiêu ngã tư mà kiếm tuyến xe khác. Cũng vì thức như vậy, ngủ dậy, đầu cậu đã quay mòng mòng, đau như búa bổ. Chưa kể cổ họng cậu giờ rát không chịu được dù đã uống ly nước mật ong ấm trước khi ra khỏi nhà rồi. Giờ nghe thêm tiếng hét oanh vàng của Vernon nữa khác nào kích hoạt quả bom nổ chậm.

RẦM!

Seungkwan chẳng nói chẳng rằng, đơn giản đưa chân ra gạt hắn một cái. Vernon không cẩn thận vấp trúng, chân trái lật một cái. Hắn ngã lộn nhào một vòng, cuối cùng là lưng đập vào cửa phòng học gần đó. "Như vậy mới chịu im chứ gì!" Seungkwan lầm bầm rồi đi thẳng, tay ôm chồng sách mất hút sau cầu thang cuối hàng lang.

Học sinh trong trường có chút ngỡ ngàng nhưng chẳng ai dám hó hé gì. Ai cũng hiểu mỗi khi Seungkwan không vui, chắc chắn sẽ như quả bom hẹn giờ nổ tung. Cậu sẽ trở nên cáu kỉnh đến khó hiểu và làm vài loại chuyện như ném đồ vật, cãi nhau hoặc thậm chí là đánh người. Cũng nhờ vậy mà cậu chẳng bao giờ dính vào ba cái tai tiếng đồn thổi, vì thế mà Seungkwan cứ mặc kệ cơn giận làm càn.

《Series》(VerKwan) 3 chữ - 2 người - 1 câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ