14.

103 12 0
                                    

Jack ném cho họ ánh mắt "Làm ơn". Họ lập tức hiểu ý và lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại trước khi đi, hai người cứ ngồi trên chiếc ghê sô pha, im lặng lắng nghe những bước chân đã ngày càng xa dần của hai nữ Thợ Săn, mọi thứ trở lại lạnh lẽo và im lặng.

"Jack, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng những câu từ của tôi lại làm tổn thương anh..."
Naib dừng lại, rồi một cách khó khăn, nuốc nước bọt vào cổ họng khô khốc.
"Anh biết đấy, tôi không có ý định sẽ làm đau anh, và sẽ không bao giờ"
"Anh biết, Naib, anh biết...anh cũng vậy"

Đột nhiên hắn lạnh quá, hơn bất cứ khi nào. Hắn chảy mồ hôi như điên, sự run rẩy đang bao trùm lấy hắn. Bằng cách nào đó, tất cả chỉ là lời nói dối. Hắn muốn tổn thương Naib, không phải vì ghét cậu, bởi vì hắn YÊU cậu. Hắn không thể yêu như một con người bình thường. Chưa bao giờ. Tất cả những câu chuyện tình yêu của hắn xoay quanh những đóa hồng trắng sau cùng bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Làm ơn, làm ơn biến mất đi, những suy nghĩ kinh tởm làm ơn biến mất đi. Biến mất đi để hắn có thể trao cho cậu thứ gọi là tình yêu đích thực, trao cho cậu những gì mà cậu xứng đáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"J-Jack, đừng tức giận vì những gì tôi sắp hỏi anh..."
Hắn có cảm giác rất tệ về câu hỏi đột ngột này, Hắn nhìn cậu, tay ôm lấy cậu, rồi bằng một nụ cười, hắn gật đầu, cố gắng hết mức để không để lộ nỗi sợ trong con ngươi.

Naib ho vài tiếng rồi gãi đầu.

"Lúc đầu thì đúng là anh có phản ứng thái quá thật. Nhưng dạo gần đây, anh im lặng và trầm tư lắm, làm ơn hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, có phải rằng do tôi không?"
Đúng như dự kiến, hắn quay đầu đi chỗ khác. Hắn có nên nói cho cậu không? Không thể nào...đúng không?
"Ừm, lúc đó chỉ là hiểu lầ-"
"Jack! Làm ơn, không biện hộ, không phải như vậy. Tôi thật sự rất muốn biết. Anh đã hành động rất kì lạ, anh đã trốn tránh rất nhiều...đã có chuyện gì đó không đúng..."

====

Hắn đã ở trong trang viên này, được mời tới bởi một vị khách bí ẩn với lời hứa rằng sẽ giúp hắn thoát khỏi cuộc sống tội đồ. Hắn đã chơi trò chơi, hắn là Thợ Săn, đi kết liễu những Kẻ Sinh Tồn. Hắn đã là Thợ Săn. Hắn đã giết người. Hắn đã giết rất nhiều người. Từng chùm bông hồng đỏ thẫm nở rộ trên bàn tay phải sắc bén.                                                                    

Đúng vậy, tiếp tục đi...
Vai trò của hắn là giết tất cả bọn chúng trước khi bọn chúng có thể chạy thoát, vai trò của hắn là làm những gì đã được giao.

Khó thở quá. Tim hắn nhức lên từng cơn.

Bình tĩnh nào, hãy đi theo tao, mày là ai?
Jack
Đúng vậy
Mày, cái gì làm mày thích thú?
Hoa hồng...hoa hồng đỏ, chúng làm tao bình tĩnh.
Bình tĩnh, bình tĩnh từ cái gì?
Đam mê
Tội nghiệp làm sao, điều đó có sai trái không?
Có, đam mê của tao tổn thương người khác, những con người xinh đẹp.
Và tại sao? Mày lại làm như vậy?
Thời gian là một thằng khốn, tao chỉ muốn giữ cho những con người xinh đẹp đó khỏi thời gian, giữ lại sắc đẹp của họ.
Vậy điều đó không phải tốt sao?
Tốt, rất tốt...........khoan đã......không đúng
Mày là thứ gì?
Tao là thứ gì?
Tao và mày đã làm gì?
Mày là thứ mà tao đã làm...
Tao là thứ mà mày đã làm, mày đã giết, mày đã đâm.....
Không! Không phải!
Có phải là quá khứ không?
Không.
Mày yêu nó, đến mức mày phát điên.
Khoan đã, tao là ai, là gì của ai?
Mày là Thợ Săn, The Ripper.

Tên của một người sẽ sống mãi cho đến khi người đó chết, hoặc có ai đó xóa sổ nó đi.
Con người, lúc nào cũng giống nhau, vừa có điểm chung nhưng lại vừa khác biệt.

=====

[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ