Naib ngày càng làm tốt hơn, mỗi một lần giết người là mỗi lần cậu ra tay gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, nhưng mỗi lần một người nằm xuống trước mặt cậu, cậu không thể ngừng suy nghĩ nhiều hơn.
Rồi Naib, một cậu bé 15 tuổi (trong fic này mình kể về một Naib 24 tuổi thôi), chứng kiến từng người một đồng đội nằm xuống, mỗi một nhiệm vụ thành công, là mỗi một lần trong đội mất đi một người....
Khi mai táng một người chết, họ sẽ được đặt vào thứ gọi là "quan tài" được những người xung quanh cuối chào tôn trọng, được người ta dành ra thậm chí vài giờ đồng hồ để tưởng nhớ lại những việc tốt mà người đó đã làm.
Còn họ,
Những Lính Đánh Thuê,
Họ chết đi, nhận những cái nhìn kinh tởm cùng giận dữ của người ngoài, họ dành ra vài giờ đồng hồ, ngồi nghĩ lại xem, những tên lính này đã đạp lên bao nhiêu cái xác rồi?
=======
Tất cả những gì cậu nhớ trước khi ngất đi là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, con dao cậu vẫn luôn tự hào đã cắm sâu vào sọ của tên trưởng làng. Chắc cậu đã cướp lấy súng của hắn và bắn chết các tên còn lại. Trong làn mưa dày đặc, xác của dân làng chồng chất lên xác của Havildar, William, Paul,......
Chắc là vậy rồi....
Cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Đầu óc Naib hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Naib không còn cảm thấy đau nữa, vết dao cắt sâu chảy máu phía dưới đùi cũng không còn cảm thấy đau nữa...
===
Đó là lí do Naib rất nguy hiểm, cậu ta sẽ làm đến cùng, cậu ta được huấn luyện để chịu đựng như vậy, để trở thành một cỗ máy.
Cậu ấy quá trẻ, quá trẻ để hiểu ra được những thông tin này. Quá trẻ để điều khiển cảm xúc của bản thân. Quá trẻ để chứng kiến cảnh tượng này. Quá trẻ để có thể bị lôi vào thế giới ích kỉ, quá tải, kinh tởm của người lớn.
Thế giới này không công bằng, Naib chỉ là một nạn nhân.
Và là một con người.....
Cậu rồi sẽ kéo theo những đứa trẻ khác.....
[...]
-Chap sau có H sương sương, với bắt đầu ngược, ai không thích nhớ clickback ạ- :v
Cảm ơn người đọc đã ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...