Naib chạy nhanh vào phòng, vơ lấy một bộ quần áo rồi phi thẳng xuống dưới phòng ăn, nơi mọi người đang nói chuyện thật rôm rả và vui vẻ, họ đều đang bàn bạc rằng chúng ta nên đi đâu trong kì nghỉ ngắn hạn này.
Bỗng Naib cảm thấy bàn tay ai đó đánh "Bộp" vào vai cậu một cái rõ đau, nhìn sang thì thấy William đang cười chói lọi....
"Naib, cậu ngủ quá nhiều rồi đấy anh b-"
William cảm thấy có gì đó không đúng, cả thế giới bị lật ngược lại, cậu cảm thấy nhức đầu, điều tiếp theo cậu biết, là cậu đang nằm trên sàn nhà.
"Ồ CHÀO BUỔI SÁNG WILLIAM! Cậu làm gì vào sáng sớm thế này?"
William liếc nhìn lên thì thấy Naib đang chỉnh lại vai của mình kêu răng rắc, ánh nhìn thật khốc liệt, lời nói như có độc vậy.
"Ow, tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng không cần phải vật tớ xuống như thế chứ".
"Ưm, Naib có thật là hôm nay cậu ổn không? Hôm nay cậu hung tợn quá..."
Aesop đứng giữa vội lên tiếng.
Tầm nhìn của Naib mờ dần....
Da cậu tái đi...
"Này, anh bạn, cậu ổn không đấy?"
"Này?!"
"Naib?"
"Này, cậu ít nhất có thể trả lời kia mà" Martha hét lên
"Cậu bị ốm à?"
"Ch...chuyện gì đang xảy ra vậy?" -Helena lo lắng hỏi.
"Trời ơi! Naib, cậu đang chảy máu kìa!"
"aizz, đã bảo cậu đừng có dùng mấy cái hành động bạo lực đó nữa mà" -Emily trách móc.
*********************
"Đồ ngốc, chắc chắn là miệng vết thương sẽ hở ra nếu cậu làm như thế" .
"Naib Subedar, sao cậu luôn gây ra mấy cái rắc rối này cho mọi người vậy?" Freddy nói cay nghiệt.
Họ.đang.trách.móc.cậu
Anh mắt, giọng nói, hơi thở của tất cà bọn họ dường như trở nên khả nghi, mọi thứ đều rất kì lạ. Tại sao cậu lại nghe tiếng lửa nhảy tanh tách, tại sao trên tay cậu lại là con dao? Tại sao mọi thứ đều có màu đỏ vậy?
Mùi hương của những cây bông hồng lúc nào cũng làm hắn cảm thấy dễ chịu. Thợ Vườn, Emma, hắn cho là thế, chắc hẳn đã chăm sóc rất tốt cho những bông hoa này. Cả khu vườn ngập tràn sắc màu của loài hoa thanh lịch này, điều mà hắn thật sự đánh giá cao. Sương rơi trên cánh hoa như những viên pha lê, thật là kì diệu làm sao!
Hắn đứng lên, nhìn xuống những đóa hoa Hồng, ha~ loài hoa của Tình yêu, chính chúng nó như đang xỉa móc hắn vậy, hắn còn chẳng thể tìm thấy tình yêu của mình.
Lần cuối khi hắn ta thấy cậu, lần đó hắn thả cậu xuống hầm tối, Hắn muốn cậu một lần nữa, hắn mong mỏi cậu, cảm giác như một phần cơ thể hắn đã bị lấy đi vậy. Cậu cướp trái tim hắn và hắn lại thả cậu đi, Hắn thất vọng về bản thân mình ghê gớm.
**********
Hắn nghe thấy một tiếng hét lớn từ trong chỗ ở của các Kẻ Sinh Tồn, rồi một bóng người quen thuộc chạy vù ra vườn hoa, đứng yên đó, rồi hắn nghe thấy những tiếng nấc nhỏ.
Cậu....thật xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanficĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...