Naib không hiểu lắm, bây giờ cậu đang đeo trên mặt một cái biểu cảm khờ khạo nhất. Cậu ta đang đùa à? Không. Eli không phải dạng người sẽ đùa như thế này.
"Cậu nghĩ gì về Thợ Săn?" Eli bỗng đổi câu hỏi làm Naib không kịp xoay sở.
"À..thì, họ cũng không đến nỗi tệ...như quý cô Michiko vậy, cô ấy đã dẫn Helena ra hầm tối và thậm chí còn giúp cô ấy tìm lại mắt kính lúc nó bị rơi ở đâu đó. Họ có thể đều rất tốt, chỉ là...họ giả vờ tỏ ra đáng sợ, và các thứ tương tự vậy...."
Và Naib nhớ ra, cái cách mà Bạch Vô Thường điềm tĩnh và hay trầm tư trong tích tắc biến thành một Hắc Vô Thường cuồng dại khát máu, hắn chém giết không thương tiếc, máu bắn lên cây dù đen, loan ra cả khuôn mặt hắn, trông nó thật điên loạn. "HA HA HA....HỨC....HA HA HA...HA!" Hắn vừa một tay che lấy khuôn mặt vừa cười, đồng tử mắt nhỏ lại, cánh tay đã sớm buông thõng xuống kéo dài vết máu trên mặt. Khẽ đưa lưỡi liếm..."Ngon! Ngon lắm, mỹ vị....Thật là đẹp. HA HA HA!".
Naib nhớ rõ từng cử chỉ một, cảm giác kinh tởm truyền thẳng đến ruột gan làm cậu nôn ọe, cậu nhảy xuống hầm tối trong vô hồn. Cậu lại thua nữa rồi, lại thất bại nữa rồi, đã bao nhiều đồng đội đã hi sinh vì cậu rồi?" . Hôm đó, Aesop đã phải nghỉ thi đấu trong ba tuần, mất quá nhiều máu, thương rất nặng, nhưng cậu Tẩm Liệm kia cũng không có phàn nàn gì, cậu ta lúc nào cũng im lặng cả, chỉ có ngài Nhiếp Ảnh Gia Joseph thì tỏ ra căng thẳng hơn hẳn trong ba tuần đó.
Còn về phần Hắc Bạch Vô Thường, Tạ Tất An đã không nhớ bất cứ điều gì.....
Còn cả Jack....
Nghĩ đến đây, vết thương trên lưng lại nhói lên không ngừng.
"Hắn muốn đến để xin lỗi cậu về vết thương, ngày mai chắc chắn hắn sẽ đến, còn bảo nếu cậu không gặp thì hắn sẽ đợi đến khi nào cậu chịu nhận lời thì thôi. Vì chủ trang viên đã cho chúng ta năm ngày nghỉ, cậu nên xử trí việc này đi" .
"Bảo ngài ấy không sao đâu, dù sao lúc đó họ cũng không kiểm soát được ý thức--"
"Không phải anh em Vô Thường"
"Khoan-!"
"Oa~ Tôi đi ngủ tiếp đây"
Naib cảm thấy như cậu đã thua Eli trong cuộc đối thoại này
"Xử trí hả?"
********
Naib cởi chiếc áo hoodie xanh và bắt đầu lật ra cuốn nhật kí của mình. Các kẻ Sinh Tồn ở đây đều bị bắt phải viết nhật kí, tại sao? Cậu cũng không biết, nhưng kẻ nào dám vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Ở trang viên này, luật là luật, nếu dám vi phạm thì hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Bị kẹt trong một vòng lặp của cảm giác sợ hãi, run rẩy, những cơn rối loại lo âu đứng ngồi không yên. Những hành động khác biệt hơn sẽ nhanh chóng bị loại bỏ và chìm nghỉm trong cái trò chơi tai quái này. Hôm nay sẽ là ngày mai và hôm sau nữa cũng sẽ như thế. Bạn phải chạy, trốn, giải mã, chạy trốn, chữa lành, được chữa lành, bị tổn thương, bị trói, cứu, được cứu, bị giết. Số phận lặp lại mỗi ngày sẽ sớm làm bạn phát điên.
Nếu bạn muốn một thứ, bạn thường phải hi sinh cái gì đó. Nhưng phần thưởng thường sẽ không đắt bàng cái giá phải trả....
"Ưm, Naib, cậu có ổn không, có cần tôi giúp gì không?" Giọng nói nhỏ nhẹ kèm một chút lo lắng vọng từ bên ngoài, đó là Aesop. Cậu tẩm liệm. Tóc cậu màu xám, buộc thành đuôi ngựa nho nhỏ, hai người trạc tuổi nhau, Aesop thấp hơn Naib một chút, mắt hơi vô hồn, mặt nhìn lúc nào cũng buồn bã. Nhưng không thể phủ nhận được tài năng của cậu ấy, không ai có thể chăm sóc và trang điểm cho những xác chết tốt hơn cậu ta.
Naib vẫn nghe Vera nói tối hôm qua:"Aesop không thấy đâu cả".
Hôm nay Aesop xuất hiện nhưng trên cổ lại có một vết giống như muỗi cắn nhưng nó đậm hơn, to hơn, còn bị tím, sưng tấy lên. Cổ của cậu rất trắng, nghiêng về phía hơi tái nhợt hơn là trắng, và nó rất mượt nên vết sưng hằn lên rõ trên chiếc cổ nhỏ nhắn.
"Aeop, cổ của cậu".
"KHÔNG CÓ GÌ!" Aesop lập tức phản ứng lại khiến Naib ngạc nhiên, cậu rất ít khi bày tỏ cảm xúc của mình, hầu như là không có. Nhanh chóng lấy tay che lại cổ của mình, Aesop nói tiếp
"Chúng ta xuống ăn sáng đi thôi, chị Emily đang chờ"
"Được, chờ tôi một chút"
Không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Lính Đánh Thuê, mặt chàng Tẩm Liệm đỏ hồng lên hơn mọi ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...