3.

315 32 4
                                    

Nó thật lạnh, lạnh đến nỗi giống như nó đang thêu đốt tôi vậy. Cảm giác dày vò, cứ đi theo và ám ảnh tôi mãi. Ai đó...làm ơn....cứu...cứu tôi với...tôi không chịu nổi nữa rồi. 

Một cái gì đó, hoặc bất cứ cái gì cũng được....có thể dừng nỗi thống khổ này lại. Bất cứ cái gì có thể xoa dịu cái quá khứ kinh tởm kia đi. Ngón tay tôi lạnh quá, tôi còn chẳng thể di chuyển chúng. 

Khát quá, nhưng không sao, mình sắp không còn phải đau khổ nữa rồi. Buồn ngủ thật, Tay cậu ấm áp quá, dễ chịu quá
.

.

.

Này!Hả?Cậu đi đâu vậy, đừng đi, làm ơn, đừng bỏ tôi. Không phải lần này. Làm ơn, ở lại với tôi!! 

Naib thức dậy trong trạng thái thật kì quặc, một xíu nữa và cậu ta đã ngã ra khỏi giường. Đôi mắt xanh da trời đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt cứ đột nhiên trào ra. Tấm màn che với những họa tiết xám thật sự nhìn rất khó chịu. Trần nhà xám xịt, u ám trông thật xa vời nhưng lại cũng rất gần gũi đối với Naib. Cậu trai trẻ lau đi nước mắt bằng mu bàn tay và không thể giấu đi một tiếng nấc nhỏ đáng thương, thở phì phò nặng nề, mồ hôi chảy như suối, cổ họng khô khốc và nó đang rít lên như điên vậy. Cảm giác muốn nôn ọe này khiến cậu ta còn chẳng thể mở miệng ra rủa một từ. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, mặc dù cậu ra lệnh nó phải dừng. Tất cả cậu có thể làm bây giờ là nắm lên vai bằng cánh tay thon thả kia. 

Naib ngả lưng về sau, vùi đầu vào gối lông mềm mại, phát ra trong miệng tiếng rên thoải mái, rất giống một chú mèo con tìm thấy chỗ ngủ tốt. Vết thương trầm trọng hôm qua lại tiếp tục hành hạ cậu, vết thương mang dấu móng vuốt in hằn trên lưng làm ra bởi một Thợ Săn tên Jack. Nó châm chích cậu làm cậu đau nhói....à....lại một vết thương mới ở lưng trên vô số vết thương mà cậu đã có trước đó, tất cả số thẹo này cũng là tất cả số lần cậu thất bại trong việc cứu lấy những người đồng đội của mình.

-Nhớ tới điều này làm vết thương hóa tệ hơn- 

Cậu hiện tại cảm thấy rất tràn đầy năng lượng, nhưng cậu chẳng thể làm gì ra hồn, mắt Naib cay xè và phải mất một thời gian cậu mới có thể thích ứng với ánh nắng mai bên ngoài. Cậu đã ngủ rất nhiều, cậu đã bỏ cả bữa ăn trưa lẫn ăn tối. Cậu đang rất đói bụng. 

Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang để không làm thức giấc các Kẻ Sinh Tồn khác, tháo găng tay để trên bàn, cậu bắt đầu lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Tóc mái nhẹ nhàng rơi xuống che khuất tầm nhìn, cậu tặc lưỡi rối vuốt lên để nó trên đỉnh đầu. 

Một nụ hôn chúc ngủ ngon nào~ 

Tiếng nói nham nhở của tên Thợ Săn hôm nọ vang vọng trong đầu của Kẻ Sinh Tồn này. Cậu đỏ bừng nhớ lại món quà mà hắn trao cho cậu. Một nụ hôn sâu. Sau đó môt cách điềm nhiên hắn ném cậu xuống ngục tối sau khi ba người Martha, William và Helena đều đã bị gửi về trang viên. 

Đưa tay lên ôm trọn khuôn mặt, cậu ngượng chín mặt, cả người nóng ran, hình như cậu sốt cao rồi. 

"Này Naib, cậu đang làm gì vào sáng như thế này vậy?" Một cánh tay đặt lên vai cậu.

Naib đã quay lưng lại và đấm cho người kia một phát nếu mắt cậu không nhìn thấy con chim cú đang đậu trên vai người kia, nó nhìn cậu không chớp mắt rồi tiếp tục rỉa lông như thể muốn bảo cậu hãy bình tĩnh lại (bitch calm down :) ) 

[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ