Đến nay đã trôi qua hai tuần so với thời điểm cái "ngày đó". Mọi thứ trôi qua thật êm đềm.
Mặc dù Naib vẫn giữ khoảng cách với Jack, nhưng Naib đã cởi mở hơn trước rất nhiều. Cậu đã học cách thể hiện cảm xúc nhiều hơn trước.
Họ không hẳn là đang "hẹn hò" nhưng nó trông như vậy đối với tất cả mọi người từ Thợ Săn đến Kẻ Sống Sót, ngoại trừ "cậu bé quàng khăn xanh" ra, cậu sẽ ngượng ngùng và chối bỏ mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện này, một phần vì cậu không làm rõ được mối quan hệ giữa hắn với cậu.
Thời gian dần trôi đi, câu chuyện đó cũng được truyền rộng rãi cho tất cả các Thợ Săn lẫn Kẻ Sống Sót, với sự an ủi của Jack. Quả nhiên cậu cảm thấy nhẹ người hơn. Naib cảm thấy không còn cần phải chôn vùi sự đau đớn đó trong tim nữa.
Jack luôn ở bên cậu trong suốt thời gian qua, yêu thương chăm sóc, chia sẻ, lắng nghe, yêu chiều cậu hết mực.
Naib sớm cảm thấy an tâm và nhận ra tình cảm chân thật mà Jack dành cho cậu. Cậu đã tự tin hơn trước. Cuối cùng, cậu đã chấp nhận, là người yêu của hắn, và sống một cuộc sống mà cậu chưa từng có trước đây......rất lâu.
Đó là dành cho những điều tốt nhất, cũng như tệ nhất. Bởi, không có cái gì sẽ giữ nguyên sự vốn dĩ mãi mãi.
Naib thức dậy vào sáng sớm chỉ để vùi đầu vào gối một lần nữa chỉ vì cơn đau đầu của cậu, liếc mắt nhìn lên đồng hồ, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.....
Cậu mở mắt ra!
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại ở đây? Sao đầu mình lại đau..." Đó là những suy nghĩ mơ màng của Naib khi cậu tỉnh dậy. Cậu chỉ nhớ, hôm qua là ngày Chủ Nhật nên đã không có trận đấu nào, các Thợ Săn và Kẻ Sống Sót đã tề tụ đông đủ tại dinh thự của Kẻ Sống Sót để uống rượu và trò truyện, không có vũ khí, không đuổi bắt, chỉ ngồi và uống rượu, cùng nhau kể chuyện.
Họ đã cùng nhau ngồi lại, nói chuyện với nhau thật ấm áp, Bane và Leo đã nấu các món ăn, Naib chưa bao giờ thử nhưng cậu khá là ngạc nhiên.
Cậu không thể nhớ nhiều chi tiết hơn. Cậu chỉ nhớ rằng, Violetta đã xông vào với nhiều chai rượu hơn, cô ấy đã trộm được chúng ở một nhà kho mà Kreacher đã bẻ khóa.
Họ bắt đầu uống nhiều chai hơn và không khí cũng ngày càng nóng lên, Lucky gục trước, tiếp đến là Tracy và Aesop. Leo không cho phép Emma uống rượu và đã đưa cho cô ấy nước ép táo, Yidhra ngồi đó, không ngừng chỉ trỏ và nhắc nhở những câu lặp lại:"Con à, con biết con không thể uống quá nhiều rượu vì con chưa đủ tuổi, con hai ta đã nói gì nào, con bốn, con ba, con hai, đừng nghịch xung quanh nữa" .
Đoán rằng cô ấy đã không thể điều khiển các Người Hầu khi ở ngoài trận đấu.....
Michiko đang ngày càng nhập vai, tưởng tượng cô ấy là mẹ và âu yếm nhắc nhở Helena không được uống quá nhiều, tuy nhiên, cô ấy lại là người gục trước.
Eli đang dần hóa thành con thú hoang, cậu ấy nhảy lên bàn và hát như ngày mai sẽ không đến vậy, Hastur đã lôi cậu ấy về phòng của ngài ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...