Tiếng kim loại vỡ nát đổ ầm xuống nghĩa trang, Quạ Đen kêu đầy trời...
Bị tê liệt hoàn toàn bởi nổi kinh hoàng cùng lo sợ, cậu trai trẻ không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, cửa sắt đã bị phá vỡ hằn dấu năm móng vuốt sắc nhọn, đây chắc chắn không phải con người. Những chiếc móng vuốt từng cái từng cái cấu lấy thân tủ nghe tiếng ken két rõ mồm một. Mặt nạ trắng xuất hiện sau tủ và thân ảnh cao cân đối đó. Sương mù lại dày đặc, tiếng ngâm nga với giai điệu rợn người đã trở lại, gần sát bên tai, mùi máu tanh ngòm trên móng vuốt của gã sát nhân mang theo sự kinh tởm lạnh gáy truyền thẳng xuống sống lưng cậu....Như con mồi nằm gọn trong tay của kẻ đi săn.
"Tìm thấy em rồi, chú cừu nhỏ bé ~"
Cậu trai trẻ run rẩy trong sợ hãi, chiếc mặt nạ lạnh ngắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu có thể nhìn thấy tất cả. Nụ cười, đôi mắt, khuôn mặt điên loạn và những ý nghĩ bệnh hoạn. CẬu muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể, chỉ còn biết dựa lưng sát vào tường. Đầu hàng trước thân hình cao kều phủ đầy máu đỏ.
Chàng trai dành ít thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để quan sát kĩ hơn, tròng mắt màu vàng đỏ tuyệt đẹp như màu của mặt trời lặn. mái tóc đen cũng rất đẹp, tựa như một màn đêm yên tĩnh thơ mộng.....
Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp tên Thợ Săn này, nhưng tim cậu lại đập loạn một cách thật nực cười.
Thời gian như ngừng trôi, họ cứ thế nhìn nhau, họ đã có thể đứng như này mãi nếu không có một cơ thể lao đến đâm thật mạnh vào tên Thợ Săn, gửi hắn bay ngược về phía bức tường làm nó đổ vỡ ra những mảnh nhỏ.
Thay vì chạy đi thật nhanh, cậu lại đứng đó nhìn xem ai vừa mạnh bạo tấn công hắn, đó là William, dù họ chỉ mới gặp nhau gần đây nhưng William đã rất cởi mở, và họ đã thành bạn thân với nhau từ đấy.
"Naib, lạy chúa cậu vẫn ổn, nhanh chạy đi!" Một giọng nữ cất lên, cô nhanh chóng kéo cậu sang một bên.
"M-Martha, cô làm gì ở đây?"
Kẻ Sinh Tồn nữ này mặc một bộ váy quân phục, tay cầm khẩu súng.
"Tôi đến để cứu cậu, cậu còn đơ người ra đấy làm gì?"
"Cảm-cảm ơn" Naib vẫn còn choáng trước tình hình này
"Khoan đã, William còn trong đó!!"
Tên Thợ Săn đã hoàn toàn bị chóng trước cú va chạm mãnh liệt khi nãy. Đứng lên từ đống đổ nát, cất giọng gầm gừ đáng sợ, như muốn ám chỉ:"Lũ rác rưởi phiền phức". Tay phải chỉnh lại mặt nạ, hắn nhận ra nó đã bị nứt khá tệ, nó không còn che được khuôn mặt. Để lộ khuôn mặt với làn da trắng bệch như xác chết, khan miệng cười toét đến rợn người, đôi mắt vàng tuyệt đẹp nhuốm màu đỏ giận dữ.
"Xem kìa, thật là phiền phức làm sao, lũ sâu bọ không ngừng bò xung quanh, có cảm giác như muốn giết chúng ngay TẠI ĐÂY!"
Tên Thợ Săn giơ tay trái lên, chuẩn bị cho cú chém chí mạng ngay trên đầu tên Tiền Đạo "tay nhanh hơn não" kia.
"Đùa tôi chắc" - Martha làu bàu
Không cần suy nghĩ phân vân, cô Điều Phối Viên kéo cò súng nhắm vào tên Thợ Săn. Làn khỏi đỏ phát ra từ vũ khí nhỏ, tên Thợ Săn ngạc nhiên đưa tay phải lên che mặt, lúc đó, Naib cùng những Kẻ Sinh Tồn bán sống bán chết chạy không ngoảnh đầu lại.
Nhưng không may mắn, mặc dù Martha đã cố gắng đánh lạc hướng tên Thợ Săn bằng cách chạy quanh các tấm ván, ngôi mộ, Luồn gió mỏng mang theo hình móng vuốt sượt qua người cô....
Mỏng manh nhưng khó lường và sắc nhọn.......
Helena và Martha đều đã bị gửi về trang viên trên những chiếc ghế tên lửa. Hắn chỉ còn cần tìm hai người còn lại.
"Em đâu rồi, chú cừu bé nhỏ của ta? ~"
Gã Thợ Săn như hòa làm một với làn sương mù ở Nhà Thờ Đỏ, cười cười khúc khích trước khi chìm vào bầu không khí nặng nề, miệng ngâm nga lên bản nhạc trợn trạo ghê người
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...