Chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì, Gã Đồ Tể lập tức tiếp cận Lính Đánh Thuê, một cách thầm lặng và từ từ, như một con Sói tiếp cận con cừu nhỏ. Chạm nhẹ lên đôi vai gầy, cậu khẽ giật mình, tiếng kim loại xẹt qua trong không trung, Jack nhanh tay bắt gọn tay cậu, lưỡi dao dính máu rơi xuống vườn hoa hồng rồi biến mất. một vết máu chảy từ má xuống cằm của hắn.
Naib nhìn hắn, với khuôn mặt nức nở như muốn khóc. Máu trong người hắn sôi sục, cả cơ thể hắn đang gào thét, cướp mất lí trí cùng sự tỉnh táo. Hắn muốn âu yếm cậu. Muốn cậu phải khát khao hắn. Muốn nói cho cả thế giới biết cậu là của hắn và chỉ một mình hắn thôi. Muốn đánh dấu cậu, Naib lùi lại nhưng Jack vẫn giữ tay cậu và không hề có ý định buông ra. Hắn,
Muốn.vấy.bẩn.cậu.
Sự khát khao điên cuồng của Jack làm cho nhân cách thứ hai ẩn sâu trong tiềm thức bắt đầu tìm đường ra ngoài, thao túng cơ thể này của hắn.
"J-Jack.." Naib quay mặt đi "Tôi xin lỗi"
Chà, cậu nhớ tên hắn, chỉ ý nghĩ này cũng đủ làm lí trí hắn vỡ toang
Tay siết chặt lấy eo nhỏ thon, hắn bế cậu lên, hôn nhẹ lên trán.
"Quý ngài bé nhỏ của ta, chuyện này em không cần phải xin lỗi". Vừa nói hắn lại hôn lên trán cậu lần nữa.
Naib mặt phiếm hồng lên như quả đào chín, cố gắng đẩy người này ra nhưng bất lực, cuối cùng đành chôn mặt vào lòng Jack, che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Thật đáng yêu làm sao.
"S-S-...Sao anh cứ phải làm vậy mãi thế?"
Hắn cười nhưng không trả lời.
"Sao anh lại ở đây?"
"Ta thường xuyên đến nơi này, mùi hoa hồng với màu đỏ thẫm của nó làm ta cảm thấy dễ chịu, ta đến đây để làm lòng mình yên bình, nhưng hôm nay ta đến đấy....với.mục.đích.khác"
Gã Đồ Tể nhấn mạnh những chữ cuối làm Naib rùng mình, bản năng của một Lính Đánh Thuê tinh nhuệ không ngừng gào thét cậu hãy chạy đi, giãy dụa và thoát khỏi móng vuốt của con quái vật này.
"Hắn ta là Thợ Săn"
Đồng tử thu nhỏ lại, Naib rung sợ nhìn Jack, giãy dụa kịch liệt, hai ánh nhìn bắt gặp nhau, đôi đồng tử xach biếc ngây thơ của một con cừu, hoàn toàn bị đông cứng, bị hóa đá, bị thao túng bởi con chó sói, ánh vàng của hoàng hôn tuyệt đẹp kia giờ đã không còn, giờ đây chỉ còn một màu đỏ hung tợn, dục vọng, thật điên cuồng, đáng kinh tởm, đang nuốt chửng Naib, cậu chẳng còn sức giãy dụa, chỉ còn nằm gọn trong lòng con Lang này.
"J-Jack....đừng mà" Naib nói với đôi môi nhỏ giật giật, cả người run rẩy không ngừng vì sợ.
"Tôi đến đây để xin lỗi" Jack thản nhiên
"Cái-!?...."
Một người như hắn sẽ không dễ gì buông ra lời xin lỗi, tình yêu đúng thật khiến người ta thay đổi, và căm phẫn cũng vậy.
Một tay xoa nhẹ lên đôi môi của Naib, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc bầu trời kia, ghé sát vào mặt cậu hơn, Jack có thể cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn, cậu ngừng giãy dụa. Quay mặt đi chỗ khác.
"Ahaha, đây là trò đùa phải không? Anh đã xém chút nữa cắt đôi người tôi ra"
"Nhưng tôi chưa có~"
"Nhưng không có nghĩa là anh đã không cố làm như vậy!"
"Ta xin lỗi đã làm đau em Naib, nhưng ta chỉ làm những gì mà một Thợ Săn phải làm"
"Ta yêu em, Naib, em bắt ta nói cả ngàn lần cũng được, nhưng ta yêu em"
"J-Jack...tôi..." Naib ngượng chín mặt, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay thôi "Tôi xin lỗi Jack, nhưng t-tôi không thể"
Đột nhiên tất cả các Kẻ Sinh Tồn ùa ra khỏi căn biệt thự lớn.
"Khoan! Gã Đồ Tể! Naib! Cậu đang làm gì vậy!?"
"Chà"
Một bầu sương mù dày đặc, bao trùm lày họ, làn sương rít lên, tạo ra hình thù của một con quái vật khiến tất cả lùi lại, lúc mọi chuyện yên ắng trở lại. Hai người kia đã biến mất.
Jack đặt Naib nhẹ nhàng trên đống cỏ khô, cậu vẫn chưa hoàn hồn
"Quý ngài bé nhỏ, giờ em có thể cho tôi biết tại sao em không thể"
"Tôi không đáng được yêu thương, cũng không có quyền yêu ai""Tại sao lại không có?"
"Tôi là một con quái vật, tôi khốn nạn"
Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp chùn xuống, lông mi cụp xuống che nửa mắt. Trông Naib thật tuyệt vọng, mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
"Nai-"
"Anh không cần phải biết đâu Jack, nếu tôi nói ra anh sẽ càng ghét tôi hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...