4.

270 31 2
                                    

Naib nhìn con cú mèo rồi lại nhìn người chủ nhân của nó. 

Eli Clark vẫn ở trong một bộ y phục thật kì quặc, ngay cả khi cậu đi ngủ. Một dải khăn hay đúng hơn là lụa quấn quanh người, nó được nhuộm màu xanh đậm, tay áo dài che phủ cánh tay thon gọn, cậu đã gỡ bỏ găng tay để lộ một bàn tay mỏng manh với những ngón tay dài mảnh mai. Gỡ bỏ mũ trùm, Naib có thể nhìn thấy cổ và gáy trắng muốt trông hơi yếu ớt, giống như nó có thể bị tổn thương hoặc bị bầm tím bất cứ lúc nào. 

Eli hầu như không cởi bịt mắt trừ khi cậu đi ngủ hoặc đi tắm. Lần này cậu lại quên đeo nó lên rồi, đôi mắt xanh biếc như bầu trời vào buổi gần trưa làm nó như sáng lên trong bóng đêm, y như những con cú vậy. Naib vẫn luôn một mực ghét đôi mắt đó, vì lúc nào nó cũng nhìn thấu tâm can của chàng Lính Đánh Thuê này.

Naib nhìn chăm chăm vào Nhà Tiên Tri, thay vào đó, Eli hỏi:

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đói bụng. Còn cậu?"

"Tôi đang ngủ và nghe thấy tiếng bước chân nên tôi ra đây xem có chuyện gì không" . 

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã...khụ khụ!!"

Giọng Naib rõ ràng rất kinh khủng, cậu đã không uống nước trong thời gian dài, nó khô khốc như cát trong sa mạc vậy. Eli chỉ nhẹ nhàng đi đến gần và bắt đầu sờ soạng khuôn mặt Naib như tìm kiếm cái gì đó. Cậu không muốn làm ồn nên cứ để yên như vậy mặc dù chuyện này không thoải mái lắm. Cậu cố gắng tránh né đôi mắt xanh biếc như ngọc đó, vì nó đang dần đục khoét, xuyên qua những suy nghĩ, những bí mật mà cậu giấu trong lòng. Lúc nào nó cũng như thế....

"Lại là tên Thợ Săn đó à, vết thương sau lưng thế nào rồi?" 

Naib rất ngạc nhiên, sao tên Tiên Tri này lại biết, nhưng cậu chỉ nhăn mặt thay cho lời muốn nói, đã ba ngày rồi và ba vết Sương Đao vẫn có đỏ trên lưng, Emily- cô Bác Sĩ đã nói sẽ chữa lành nó hết sức có thể, cứ yên tâm vì nó sẽ không nhiễm trùng.

                         ***********************

"Cái....cái gì đây?" Naib nhìn cái bánh sandwich trên bàn mà Eli đã làm một cách chán nản. Bánh mì đã mềm nhẹt xuống, còn hai lát cà chua giống như hai quả thận nhuốm trong màu máu đỏ của tương cà vậy.

Rồi một cách vô tâm, Naib ném chúng vào thùng rác.

"Chà, tim tôi đau đấy, Lính Đánh Thuê ạ" Nhà Tiên Tri cười khẩy

"Nó bị tẩm độc à?"

"Ồ, cũng có thể nói như vậy"

Không khí lại chìm vào yên lặng. Ngượng ngùng bao trùm lấy Naib 

"Vậy. Cậu đã làm gì với Gã Đồ Tể đó hả?"  


[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ