Nhật kí của Naib:
2/09
8:23
Tôi lại bắt đầu trò chơi hôm nay, vết thương trên lưng đã bớt đi phần nào nhưng nó vẫn sẽ tái phát lên nếu tôi ép mình cố gắng quá mức. Ít nhất tôi còn có cái đệm khí nếu tôi không thể chạy đàng hoàng, trận đầu tiên là với Kurt, Vera và Emily.
7h
Quên đi, tôi đã chiến đấu rất tệ, cả hai lần, đều bị gửi về trang viên ngay từ lúc bắt đầu, Jack nói sẽ đến thăm tôi và an ủi. Nhưng tôi mong hắn ta sẽ không đến.
6/09
Đây là lần thứ tư tôi gặp Jack trong trận, anh ta vẫn thuộc hệ đồ sát như mọi lần, không buông tha cho bất cứ ai, không có lòng thương hại. Nhưng mỗi lần gặp thì anh ta vẫn luôn bám theo để hỏi những câu hỏi, tôi bắt đầu thấy phiền rồi đấy.
Tôi ra ngoài ăn với William, Tracy, Aesop và Eli nữa, có rất nhiều bông hồng ở sau vườn của nhà hàng, Jack hẳn sẽ thích nếu anh ta ở đây.
[...]
7/09
9:34
Jack lại đến để hỏi thăm tôi, anh ta tặng tôi cả một bó hoa Hồng tuyệt đẹp, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chăm sóc cỏ cây, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc về chuyện này.
5:03
Jack đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi đặc biệt về câu hỏi "Tôi là Quái Vật và không xứng đáng được yêu thương". Anh ta trở nên hối thúc, tôi sợ sự xuất hiện của anh ta, tôi phải giữ khoảng cách giữa hai người chúng tôi.
8/09
2:36
Những bông Hồng sáng rực lên long lanh. Tôi mong chúng sẽ sống lâu hơn.
29/09
Có thể anh ta thật sự quan tâm tôi, tôi nghĩ....Mình có thể dựa vào anh ta một chút....
30/09
Hoặc là không, tôi không nghĩ thế, anh ta có thật sự yêu tôi không?
1/10
Tôi bị bệnh rồi, hoặc là ĐIÊN rồi. Hoặc là cả hai...
2/10
Tôi cứ trằn trọc cả đêm vì anh, tôi không ngủ được, điều này làm tôi khá bực bội.
Tôi đã ngủ gật, họ, tôi lại thấy họ .
Tôi sốt rồi, không tài nào ngủ được, tôi cứ thức dậy giữa chừng rồi thiếp đi vài phút sau đó. Tôi lạnh quá.
Tôi cứ liên tiếp gặp những giấc mơ thế này.
Hôm nay Jack có đến không nhỉ? Tôi phải...nói với anh ta...
Sao mình phải quan tâm cơ chứ??!! Anh ta không nên tới ngay từ lúc đầu!!
Tôi sợ quá
Họ cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Tôi chắc chắn không thể nói cho ai nghe. Tôi chắc chắn không thể nói cho Jack. Tất cả sẽ ghét bỏ tôi mất.
9/10
Tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì sai, đóa hoa Hồng Jack tặng cho tôi đã héo rũ cả rồi, tôi đã chăm sóc chúng rất tốt, tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng, tôi còn có chủ ý đến chỗ Emma và hỏi cô ấy cách chăm chúng tốt nhất. Tôi biết mà, chẳng có ai...chẳng có thứ gì sống sót nếu có tôi ở cùng.
10/10
Chắc tôi điên rồi, đóa Hồng đó đã chết và phai tàn từ sớm, vậy tại sao chúng vẫn ĐỨNG THẲNG? Tôi phải đi ngủ thôi.
13/10
Không cần phải suy nghĩ lan man nữa, tôi phải đem những quá khứ, tất cả những con người đó, đem chôn đi. Tôi chỉ cần tập trung vào trò chơi này, mình đến đây chẳng phải chỉ vì muốn quên đi thôi sao?!
21/10
Đau quá
Gã thanh niên (Jack trong fic này của mình là cũng trẻ thôi nên mình gọi thế) cao kều đi vào trong một vườn hoa hồng trên con đường rải rác sỏi đá khó đi, tới một căn dinh th75 to lớn với cái bảng trước cổng "Những Kẻ Sinh Tồn". Nhẹ nhàng đẩy cổng đi vào, ấn chuông...
Hắn nghe thấy những tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. Cô ấy đeo chiếc mũ cũ làm từ rơm, đôi gò má hồng hào có điểm những đốm tàn nhang, chắc hẳn là do bận bịu chăm sóc những bụi hồng ngoài kia, cô ấy cười rạng rỡ đón chào vị khách không mời mà đến.
"Ngài Jack! Có phải ngài đến tìm Naib không?"
"Đúng vậy, thưa tiểu thư Emma"
"Vậy mời ngài hãy vào đây chờ, Naib còn đang tắm, tôi tin rằng cậu ấy sẽ xuống ngay thôi ạ"
"Vậy phền cô, hình như...có mùi gì đó...khét"
"BÁNH RÁN!!"
Emma hốt hoảng chạy vào, bỏ mặc Gã Đồ Tể bên ngoài, khói bốc ra từ chiếc chảo mà Nhà Tiên Tri đang cầm trên tay.
"ELIIIIIII!!! CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!"
"Tôi đói bụng, nên tôi đã làm thức ăn...." Nhà Tiên Tri cất giọng nói, hoàn toàn bình thường, thẫn thờ. Con Cú đậu trên vai anh đang xỉa lông cánh sau lưng nó.
"SERVAIS!! TẠI SAO CẬU KHÔNG CAN THIỆP CẬU TA?!"
"Tôi cũng đói bụng, nên tôi đã để yên cho cậu ta làm" Một người đàn ông đứng tuổi, cầm một cây gậy nói.
"Cái gì đang diễn r-" Cô Vũ Công- Magaretha chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng toang toác trước mắt, khẽ nhấc cái chảo lên, Nhà Tiên Tri sợ hãi lùi lại nhưng đã bị Điều Phối Viên Martha và cô Thợ Vườn Emma giữ chắt lại. "CONG" chím chóc sợ hãi bay đi mất....
Ảo Thuật Sư và Thợ Vườn lôi Nhà Tiên Tri đã bất tỉnh nhân sự vào phòng.....
"Umm...tôi xin lỗi vì đã để ngài thấy cảnh đó...Ah ngài có thể đợi ở phòng của Naib, cậu ấy chắc cũng đã tắm xong rồi"
[.................]
Jack đi lên cầu thang, đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ngay tấm bảng:"Naib Subedar". Hắn vặn cửa, cửa đã khóa, nhìn xung quanh, hắn nhặt bó hoa hồng đã úa tàn mà mình đã tặng cho Quý Ngài Bé Nhỏ ấy, rơi ra chiếc chìa khóa, tim hắn đập nhanh hơn một chút. Điều này thật sự quá đáng yêu.
Hắn mở cửa căn phòng nhỏ, đi đến chiếc giường rồi ngồi xuống. Cạnh bên có một cái ngăn kéo nhỏ mở toang, trong đó có một bức ảnh trắng đen. Hình ảnh đã mờ đi nhiều phần, cứ như có ai đó dùng móng tay rạch lên rạch xuống để đem gương mặt của những người kia giấu đi, chỉ còn một khuôn mặt hiện rõ. Naib.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...