[...]
Mưa đã không ngớt suốt ba ngày liền, nhưng cây cổ thụ thẳng, uy nghiêm đầy tự hào, đang che chở cho các loài côn trúng dưới nó bằng tán cây dài rộng. Những loài động vật nhỏ trốn dưới hốc cây khẽ ngó đầu nhìn ra ngoài, tựa đầu vào nhau sưởi ấm cơ thể. Loài Gấu nghỉ ngơi dưới hang ổ của chúng, chim trở về tổ trông nom nhưng đứa con đói mồi. Dù là buổi trưa thôi nhưng mọi thứ đều mệt mỏi dưới thời tiết ẩm ướt của đợt mưa kéo dài.
Cả khu rừng đều đang chìm sâu giấc mộng dài.
Phía xa trong cơn mưa, một nhóm người đi sát mép căn nhà hoang đổ nát, bỗng một người đứng đầu hàng giơ tay lên và tất cả đều dừng lại, một lúc sau, khi có hiệu lệnh họ lại tiếp tục thận trọng bước đi.
Được một lúc thì họ gặp phải một cái vực cao khoảng ba mươi mét, một người trong số họ đã đề xuất là đi một vòng quanh con sông này, người thì bảo trèo lên. Ngay lúc họ vừa địnhcãi nhau thì một dáng người nhanh nhẹn đã trèo lên với tốc độ kinh hồn, rồi nhanh chóng nhảy lên vách đá nhẹ như chim bay.
"Chà. Gì đấy? Không phải các người sợ quá đó chứ?"
Đội Trưởng của họ nhìn có vẻ không hài lòng nhưng cũng rất ngạc nhiên:"Mày điên à? Mày có thể đã ngã mất xác, cứ liệu hồn đi" .
"Chờ tôi với, người anh em!" Một thân ảnh khác trèo lên, lấy hết sức bám vào vách đá rồi tung người lên. "Chà nó khó hơn tôi tưởng đấy" .
"Vì cậu đã ăn quá nhiều vào sáng nay đấy đồ Gấu" Những người còn lại đứng dưới nói với lên
"Không có giống nha" Người đàn ông khi nãy xắn tay áo lên tự hào khoe cơ tay của mình.
***
Cuối cùng tất cả họ đều đã trèo lên khỏi vách đá riêng người Đội Trưởng vẫn đang nhìn họ chằm chằm.
"Các cậu biết chúng ta phải giữ im lặng chứ?"
"Chúng ta đầu có quá ồn, phải không nhỉ?"
"Nên nhớ chúng ta có lính mới đang học việc ở đây, các người có thể sẽ hại chết cậu ta nếu cứ làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy".
"Không có chuyện tôi chết trước mấy ông già đâu, cả sự bảo vệ quá đáng của anh nữa, chú Havivi~"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, tôi là người đã nuôi lớn cậu ta, đương nhiên tôi phải bảo vệ..."
"Havivi là ông già ~"
"Ồ Paul, cậu chết chắc rồi" Rồi leo lên với tốc độ không phải người bình thường, Đội Trưởng nắm lấy chân của Paul, xém chút quăng anh ta xuống vách núi.
=========
Sau đó, họ đã rời khỏi vách núi và tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua khu rừng ẩm ướt. Không khí ngày càng căng thẳng hơn, một phần vì họ đã càng tiến gần sát mục tiêu của mình.
Cuối cùng, tia Mặt Trời cuối cùng đã hoàn toàn bị che lấp bởi độ dày của khu rừng, nhấn chìm nhóm người vào trong bóng tối. Tất cả những gì họ có thể nghe, ngửi, nhìn, cảm nhận được là tiếng lửa trại cùng tiếng gỗ khô gãy răng tắc dưới chân.
Naib có thể cảm thấy huyết quản trong người mình sôi lên, tim đập thình thịch liên hồi. Họ hiện tại chỉ cách kẻ thù của mình vài bước chân.
Hàng tá lính canh đang nằm ngủ dưới đất, giữ trên ngực họ là súng với dao. Chỉ có một trong số họ là đang thức để đề phòng có chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì độ ẩm ướt của khu rừng nên anh ta có đôi khi gục xuống, tiếng côn trùng trong mùa giao phối, tiếng động vật nhỏ rong ruổi xung quanh đã xóa nhòa đi hiện diện của những kẻ giết người, sẵn sàng găm dao và mở toạc cổ họng của kẻ thù.
Họ đều đã đứng trong vị trí của mình, sẵn sàng thực hiện cuộc đánh lén, Havildar sẽ "cham sóc" cho tên đang đứng, còn Naib được giao nhiệm vụ xử một tên đang nằm, anh ta quay mặt về phía cậu, trong khuôn mặt ông ấy thật yên bình.
Các giáo viên của Naib luôn diễn ta kẻ thù của cậu như là một con thú hoang, chỉ biết tàn sát những người vô tội. Họ là những mối đe dọa, là những con thú cần phải bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Những chữ đó lập đi lập lại, nó khắc vào đầu Naib như cọc gỗ khắc đá, thật chậm rãi nhưng nó sẽ không bao giờ phai.
"RẮC"
Naib giẫm phải một nhánh cây khô và tiếng kêu của nó khá là to, tên lính canh quay mặt lại và nhìn thấy cậu. "Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại mình, sao mình lại có thể bất cẩn đến như vậy? Nhiệm vụ lần này tại mình mà sẽ thất bại sao? Mình sẽ bị họ khiển trách, không, tệ hơn mình có thể sẽ hại chết họ! Làm sao bây giờ?!!"
Nhưng cơ thể cậu cứng đờ, không thể di chuyển.
Một vật sáng loáng phóng ngang mặt cậu rồi bay thẳng rồi cắm vào trán của tên lính đứng canh .
"NGAY BÂY GIỜ!"
Họ đồng loạt lao lên, Naib giơ cả hai tay cầm chiếc dao Gurkha găm sâu vào cổ họng của người đàn ông, cậu có thể cảm thấy hơi thở mạnh của người đàn ông khi cậu lấy tay bịt miệng ông ta đề phòng việc ông ta hét lên. Ông ta đang nắm chặt lấy cánh tay cậu, hét lên và ú ớ đau đớn, nước mắt lăn dài trên má. Naib nhìn xuống, khuôn mặt ông ta méo mó trong sợ hãi. Ông ta đang khóc, đang cầu xin cậu dừng lại, cầu xin cậu cho ông ta con đường sống. Người đàn ông này. Con người này, có một gia đình, có những đứa còn đang chờ ông trở về.
Đó HOÀN TOÀN không phải những gì cậu nghĩ bây giờ, cậu tự hào, cậu đang mỉm cười. Hình ảnh một người đàn ông đang ôm lấy vợ của mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, tay họ dắt theo hai đứa nhỏ, những bông hoa sáng rực nở lộng lẫy dưới tình yêu của họ. Khu vườn này, những cỏ cây này, mua Đông đã hủy hoại nó, hơi thở của cái chết quét sạch những cái cây, những bông hoa úa tàn, chim chóc bay đi, trái cây chết rụi. Cậu sẽ hủy diệt tất cả của họ, đúng như cách mà những người như gã đàn ông này đã cướp lấy của cậu.
Cậu đâm ông ta thêm hai ba nhát nữa, một nhát vào cổ họng....hai nhát vào cổ họng. Máu tuôn ra như suối, một lỗ hỏng to ngay giữa cổ ông ta. Con dao đã trở nên trơn nhớt, cậu tăng thêm lực nắm chặt, nhét con dao vào sâu hơn da thịt của ông.
Thật chậm rãi, cơ thể đang co giật của ông ta không còn co giật, chậm rãi, tiếng khóc nỉ non đã không còn vang lại, chậm rãi, tiếng kim loại rơi xuống đất.
Cậu khóc, khóc nhiều đến mức cậu muốn hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ
FanfictionĐây chỉ là một bản dịch lại từ truyện gốc của tác giả, đã có permission của tác giả, đó là Aconis. Tất cả nội dung trong truyện đều thuộc về tác giả Aconis, mình chỉ dịch lại. Tôi sợ phải yêu Tôi sợ tôi có thể sẽ tổn thương người mà tôi trân trọng...