15.

177 14 1
                                    

====
Naib gạt tay hắn khỏi vai mình rối đứng lên, bước đi đến bên cửa sổ. Hắn với tay theo bóng hình đang xa dần của cậu.
"Naib...làm ơn hãy quay lại...!"
Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha đã hóa cứng như đá. Chỗ mà Naib vừa rời đi, tay của hắn, chân của hắn, tất cả đều đã trở nên tê dại trước sự mất đi hơi ấm. Làn da đã lạnh ngắt nhưng bên trong lại như thiêu như đốt, giống như một cái ống khói, trái tim dần hình thành một lớp gạch đỏ ngăn cách mọi người xung quanh, không ai có thể lại gần nếu không muốn bị nó đốt thành tro.

Họ đứng dậy, họ với lấy cơ thể yếu đuối của nhau, ngón tay đan vào nhau, vuốt ve, yêu thương. Những nụ hôn lùng sục trên cơ thể mỏng manh, bàn tay lả lướt trên mái tóc rực rỡ của nhau.
Đẹp
Tuyệt đẹp.
Họ đã nhảy một điệu van sơ, rất nhiều đêm dưới ánh trăng. Con búp bê sứ thưởng thức những bước nhảy của họ khi chúng hòa quyện vào nhau bên bờ hồ.
Sóng nước đang nhảy múa cùng họ, đom đóm đến ngày một đông, những con dế nhảy lên trong phấn khích trong khi những con ếch ngân nga những giai  điệu ngọt ngào.

..............

Nhưng rồi đột nhiên, họ hét lên, họ đẩy nhau ra, họ khóc. Tại sao? Họ không làm gì sai cả! Chuyện gì đã xảy ra với cái tình yêu này vậy? Trái tim họ đã tổn thương rồi, nếu nó hỏng hóc như vậy, họ phải làm sao để hàn gắn nó lại đây?
Ôi....những tiếng thét bi ai, những gương mặt đã dần trở nên méo mó.

Con búp bê sứ rạn vỡ, lộ ra những vết đồi mồi không hoàn mỹ đem lại bởi thời gian, âm thanh của họ ngày cáng trở nên khô khốc khi từng giây trôi qua. Con thác nước hoàng kim đổ sụp xuống thành một đám rêu, dơ bẩn và thấp hèn. Làn da mịn màng của cô búp bê sứ điểm đầy những chấm nâu.

Thật tàn nhẫn. Họ đã trao cho chúng tình yêu nồng cháy, chắm sóc cho chúng, đối xử với chúng như thứ báu vật quý giá nhất trên cõi đời, vậy mà chúng dám tàn phai đi?
Ích kỉ, tham lam, hoài nghi, phẫn nộ, tất cả đều nên biến mất. Mọi thứ phải được giữ nguyên như ban đầu, sự thay đổi đã phá hủy tất cả.

Và cứ như thế.....

Sóng nước khóc than cùng với họ, đom đóm rơi từng con xuống bãi cỏ. Những con dế nhảy đi trong tuyệt vọng trong khi những con ếch nhấm nháp từng thớ thịt ngon lành của chúng,

Thời gian lấy đi và không bao giờ trả lại. Vĩnh hằng chỉ là thứ hoang tưởng. Hãy giữ chặt lấy cái gì còn giữ được, ta không bao giờ biết được khi nào vết nứt hình thành, và khi nào bông hoa hồng sẽ lụi tàn...

Họ đã ngừng nhảy điệu van - sơ dưới ánh trăng. Con búp bê sứ trân trọng những phút cuối cùng bên nhau của họ khi nó ngã xuống ở cạnh hồ.

Tấm màn đỏ thẫm phủ xuống, những cành hồng rơi đầy mặt đất.

Con búp bê sứ trắng muốt xinh đẹp rạn nứt từng mảnh, đổ xuống thành một đống tro tàn.

[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ