12.

192 23 3
                                    

Jack đang ngồi nghe, một cách thật im lặng, với Naib ngồi trên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt lấy từng lọn tóc mềm mại, ôn nhu nhất có thể. 

Có nhiều lần Naib khóc ở giữa câu chuyện của mình. Jack đã luôn ở bên cạnh, làm dịu cậu, ôm lấy cậu.

Cuối cùng, sau một câu chuyện dài, Naib thở ra, trông cậu như đã cởi bỏ được cả tấn gánh nặng, như đã bỏ xuống được một tảng thạch lớn vẫn đè cho lưng cậu còng xuống, ngăn chặn Naib với thế giới. Naib dựa đầu vào ngực hắn.

"Jack" Giọng cậu nhỏ, ngắt quãng và mệt mỏi.

"Gì thế? Tình yêu"

"Tôi xin lỗi" 

Jack không hiểu cậu ta đang muốn nói gì

"Xin lỗi vì mọi thứ, tôi....không muốn anh rời xa tôi" 

Jack đơ người, cứng ngắc, hắn không biết nên nói gì.

"Tôi xin lỗi, Jack, tôi thật là ích kỉ, tôi thật sự không xứng với-mph" 

Jack đã nhanh chóng bịt miệng cậu bằng một nụ hôn (bậc thầy cơ hội time :D) ôm lấy vòng eo của Naib, cậu chống cự nhưng Jack nào có dễ dàng vuột mất, nhấn chìm cả hai trong nụ hôn đắm đuối. 

"Tôi yêu em, dù em có trở thành ai, hay thành cái gì đi nữa"

"Nhưng đó là lỗi của tôi, mà tất cả....tất cả họ đều đã chết".

"Naib" Jack hạ giọng xuống, bỗng trở nên nghiêm túc

"Đó không phải là lỗi của em, em đã làm mọi thứ em có thể, em đã trả thù cho họ, đó là tất cả những gì em có thể làm để chuộc lỗi, đó là tất cả những gì em phải nói nếu em đối mặt với họ, trước mộ của họ, trong những giấc mơ". 

"..." 

"Còn về sự ích kỉ..."

"Hửm?" Cậu nhìn lên đôi mắt ươn ướt nước mắt, vẻ khó hiểu.

Hắn ngây người ra rồi đáp lại bằng cái nhếch mép nhẹ, tới nỗi Naib không nhận ra. 

"Nếu em có thể thể hiện ra một chút khuôn mặt hiền lành và bớt bạo lực như vậy, tình yêu ạ".

"Haha, anh nằm mơ đi Jack" 

"Về bản thân tôi..." Hắn khựng lại

"...Cũng đã làm những chuyện rất kinh khủng"

"K-không thể nào!? Anh là một quý ngài lịch sự, thông minh, dịu dàng, biết quan tâm, bề ngoài ưa nh-"

Cậu đã tự bịt miệng lại trước khi quá muộn, mặt đỏ bừng như trái gấc chín.

"Nào, tiếp tục đi chứ, tình yêu của tôi ~" 

"Không! Anh- còn nữa, buông tôi ra!" 

Hắn tăng thêm lực đạo ở tay, siết chặt lấy eo cậu, một nụ hôn trên cổ của lính đánh thuê dần hiện rõ. Cậu phát ra một tiếng rên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Hửm? Em thật sự nhạy cảm ở đây sao?"

"A-anh đang nói cái gì?!"

"Để tôi tìm thêm nhiều điểm mẫn cảm trên người em nào ~"

"Không! J-Jack!"

Hắn ta không hề có ý định dừng lại, tiếp tục dở áo vuốt ve tấm lưng của Lính Đánh Thuê, tay phải không nhịn được đã sớm tìm xuống phía dưới xương sườn, nhẹ nhàng xoa bóp lấy mông của cậu. Đầu lưỡi chạm vào mang tai, không ngừng làm cho nó ẩm ướt, tay còn lại mò đến hai quả đào nhỏ hồng trong áo, khẽ ấn vào. Tiếng rên khe khẽ phát ra từ phòng của Naib Subedar. 

"Jack- không được...làm ơn-ah...ưm ~ dừng"

"Ahh, đủ rồi, có lẽ mình nên dừng lại, không sẽ lại làm cho Quý Ngài Bé Nhỏ giận mất" Hắn nghĩ thầm trong bụng, cho đến khi hắn thấy cậu ép chặt hai đùi của cậu lại. 

"Mhm? Em đã....bắt đầu thích thú rồi đấy à? (Naib "cứng" rồi, các ông giáo ạ :v) 

Hắn ta nhận lại một cái đấm bạo lực vào mặt.

"THẢ TÔI RA! TÊN QUÝ NGÀI BIẾN THÁI"

 Chuyện xảy ra tiếp theo là cửa phòng họ đã bị phá tan. Cả hai người họ đều nhìn qua để bắt gặp tất cả các Kẻ Sống Sót đều ở đây, các chị em phụ nữ thì vừa cười vừa đỏ mặt, các cánh đàn ông thì ngây người chớp mắt.

"Huh? Chúng ta...không lẽ là đã đến không đúng lúc rồi sao?"

Hắn nhìn lại, Naib nằm trên đùi  hắn, quần áo xộc xệch, còn có cả cái "phản ứng tự nhiên" giữa đùi cậu.

***********************

"ĐỂ NAIB CỦA CHÚNG TÔI YÊN!!!"

Điều Phối Viên, Thuyền Phó và cô Thợ Vườn Emma đang giữ lại Nữ Vũ Công đột nhiên hóa điên. Chắc hẳn cô ấy đã làm ba người họ khó nhọc lắm đây. 

Trong khi đó, Naib chạy đi tìm chỗ để trốn.....

....và một cái gì đó để mặc. 





[IdentityV/JackNaib] Mục nát bởi nỗi sợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ