[Tóc đỏ cũng là một thứ bùa mê hoặc.]Lee Jeno trầm ngâm trước ly Henessy đỏ sánh đang đung đưa theo từng nhịp tay mình, mắt hướng nhìn bầu không gian với những mảng sáng tối không rõ ràng trước mặt. Tiếng nhạc ồn ào và cả tiếng người nói xôn xao vẫn đang từng giây từng phút truyền vào màng nhĩ hắn cảm giác nhức nhối, khó chịu vô cùng. Rồi chợt hắn nhếch môi cười nhạt, cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi hoang đường. Rõ ràng là ghét tiếng ồn đến vậy, thế mà cuối cùng vẫn kết thúc một ngày dài mệt mỏi ở nơi đây.
Vũ trường không phải là nơi bộc lộ cá tính và sở thích của Lee Jeno, trái lại còn là điều mà hắn vô cùng ngán ngẩm. Tuy vậy thì nó cũng như một địa điểm tuyệt vời để che giấu bản thân, trốn tránh thực tại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng là đủ lắm rồi.
Cái nhoẻn cười của hắn kết thúc bằng việc ly Henessy bị dốc thẳng vào cổ họng, cay xè và bỏng rát đến mức khiến hắn phải cau mày đầy khó chịu. Bên cạnh hắn, cậu bạn thân Lee Haechan vẫn đang vô cùng hào hứng với bầu không khí náo nhiệt của chốn này. Cậu ta vốn là vậy, luôn yêu thích những nơi ồn ào và đông đúc, trái ngược hẳn so với tính cách mà Lee Jeno này sở hữu. Lắm khi hắn tự hỏi, bằng cách nào mà cả hai lại chơi được với nhau lâu đến thế.
Haechan cũng cầm trên tay một ly rượu như của hắn nhưng chưa uống ngay mà còn phải làm rất nhiều thủ tục hô khẩu hiệu rồi nâng cốc các thứ. Mãi một lúc sau cậu chàng ngồi xuống bên cạnh và đánh mắt sang anh bạn của mình. Nhận thấy Lee Jeno lại có vẻ trầm ngâm đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu mới huých vai, hỏi thật lớn:
"Này, tớ có một bí mật siêu khủng đây, muốn nghe không?"
"Nói coi." - Hắn đáp vậy cùng một cái nhếch môi, chiếc áo phông đặc một màu đen như làm cơ thể chìm xuống cùng ghế đệm, chỉ lộ ra phần bắp tay rắn chắc và chiếc áo khoác bomber màu rêu để cạnh.
Jeno vốn không hay nghe Haechan nói nhảm, đặc biệt là những lúc cậu bạn của mình có rượu trong người, có điều ngay lúc này thực sự hắn chẳng còn gì hay ho hơn để bận tâm nữa nên mới hỏi lại, đồng thời ghé người về phía bạn mình để nghe rõ hơn.
Trong khi đó, Haechan lại chỉ thở hắt ra một tiếng mà tiếp lời, ly rượu đang cầm trong tay cũng được uống một hơi cạn sạch. Cậu nhìn Jeno rồi lại hướng mắt ra phía khác, miệng nói nhưng nét mặt thì chẳng biết nên cho là vui mừng hay buồn khổ nữa:
"Bố tớ có một đứa con rơi, và hôm nay tớ đã gặp cậu ta rồi."
Câu nói này của Haechan khiến cho Jeno được dịp mở tròn mắt mà nhìn bạn. Dĩ nhiên rồi, đây đâu phải là chuyện nhỏ, lại càng không phải chuyện để đùa, mà bản thân hắn cũng biết Haechan sẽ chẳng bao giờ đùa những việc như thế, cho nên mới nhìn cậu bạn trong ngỡ ngàng để nghe nói tiếp, trong lòng chẳng hiểu sao vẫn không mấy tin tưởng.
"Kì lắm đúng không? Chủ tịch Lee huyền thoại nhà tớ lại có một thằng con rơi cơ đấy." - Haechan đột nhiên bật cười lớn, đầu ngửa về phía sau rồi mới lại quay qua Jeno vẫn còn đang ngây mặt nhìn. - "Cậu ta bằng tuổi tụi mình nhưng dù sao cũng sinh sau nên tớ đương nhiên phải gọi bằng em rồi, cơ mà mặt mũi cũng rất được, tính lại hiền lành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.