[Nếu như được phép xóa đi những kí ức buồn, em mong muốn có thể lãng quên chính bản thân mình.]Một buổi chiều thu rực rỡ đến cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho màn đêm ảm đạm và nhạt nhòa. Đêm nay trời không có sao, cả một vùng không gian tối đen chỉ đông đặc một màu, vô tình khiến cho tâm trạng của Na Jaemin cũng trở nên u ám. Cậu bình lặng bước qua những dãy phố nhỏ, đôi chân chầm chậm di chuyển lên con dốc dẫn về nhà Jaehyun. Đưa tay lên dụi dụi đôi hàng mi đã nặng trĩu do mấy ngày liền thiếu ngủ rồi Jaemin tự nhủ ngày hôm nay nhất định sẽ tự thưởng cho bản thân một giấc thật sâu, thật dài để chuẩn bị cho ngày mai bận rộn với công việc mới.
Đã lâu rồi không có đêm nào cậu rời khỏi bệnh viện, bởi nỗi lo lắng cho người mẹ ốm yếu của mình cứ luôn giữ chân cậu ở lại đó, sợ hãi rằng chỉ cần mình rời ra một giây thôi, cũng có thể sẽ mãi mãi không được gặp mẹ nữa. Thế nhưng ngay lúc này, cậu lại cho rằng thay vì cứ đăm đăm lo lắng về những điều tiêu cực như thế, tốt hơn hết là cậu nên tập trung làm việc rồi kiếm tiền và nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi đó, có như vậy thì cuộc sống mới đủ đầy.
Trộm cười đồng thời vươn vai một cái cho dãn hẳn gân cốt ra rồi Jaemin ngẩng đầu lên, ngôi nhà nhỏ của bố con Jaehyun đã hiện rõ trong tầm mắt. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng luôn ấm áp bởi tình cảm của hai cha con họ quả thực đã khiến cho cậu cảm thấy ghen tị. Jaehyun cứ hay khoe khoang với cậu về việc anh có một người bố luôn ủng hộ mọi điều mình làm, thậm chí ngay cả việc anh đòi rời bỏ quê hương để lên Seoul kiếm tìm tương lai cũng đã được bố chấp thuận một cách rất đơn thuần. Đôi khi Jaemin tự nhủ, giá mà mình cũng có một người bố như vậy, hẳn là cuộc sống sẽ bớt nặng nề hơn nhiều.
Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua ngay khi cậu vừa đặt chân lên bục cửa, một tay định đưa lên mở ra cánh cửa gỗ sẫm màu nhưng rồi chợt dừng lại khi nghe tiếng người nói chuyện bên trong.
"Sao đột nhiên lại đòi nhà quá đáng như vậy chứ?!" - Đó hẳn phải là Jaehyun, vì màu giọng khàn khàn như vậy Jaemin vốn đã nghe quen rồi.
"Cũng không phải là đột nhiên mà." - Điềm đạm đáp lại là người đàn ông trung niên mà cậu luôn tôn trọng hết mực. - "Họ đã để thư ra cho chúng ta đến nửa năm rồi con à. Bố đã muốn tìm một ngôi nhà khác nhưng... không dễ dàng gì. Jaehyun à, nghe bố, quay về Kwangju đi con."
"Con không đi! Về đó thì có khác quái nào vứt bỏ cả tương lai đi đâu? Hơn nữa, còn Jaemin, thằng bé đang khó khăn như vậy, ngay cả con cũng bỏ đi thì biết phải làm sao?"
Sau câu nói ấy, Jaemin đột nhiên cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, cậu khẽ cúi gằm mặt, vô thức nhìn xuống đôi mũi giầy đang yên lặng của mình mà chẳng biết phải nói gì. Sau đó cậu nghe một tiếng thở dài rất buồn, nối theo đó còn là giọng chán chường và kèm theo chút thương cảm từ bố Jaehyun:
"Bố cũng rất thương Jaemin, thằng bé còn trẻ như vậy đã phải chịu đựng nhiều thứ. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình rồi, bố không muốn phải coi thằng bé là gánh nặng của gia đình mình đâu con."
"Cho dù là như vậy thì con cũng không thể bỏ rơi cậu ấy. Bố muốn về Kwangju thì cứ việc, con sẽ ở lại, là vì Jaemin nhưng cũng vì cả bản thân con nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.