005

840 92 6
                                    

[Chỉ cần em lơi là một giây thôi, trước mắt sẽ lại là địa ngục.]

Nhẫn nhịn, chịu đựng, vượt qua.

Những từ ngữ hằn sâu vào tiềm thức Na Jaemin như một câu thần chú mị hoặc đã lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu khi trái tim hứng trọn mọi nỗi đau cứ luôn thúc giục cậu hãy từ bỏ. Đó có thể là những từ ngữ thật đau đớn nhưng lại là điều duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời cậu ngay lúc này. Đôi khi nghĩ tới những thứ vô hình siêu nhiên như luân hồi chuyển kiếp, cậu lại chợt nghĩ, có phải do kiếp trước mình đã sống quá sai trái nên mới phải chịu khổ ở kiếp này hay không, đến chết cũng chẳng thể chết mà cứ phải tiếp tục tồn tại cho đến khi trả đủ nợ nần cho nhân gian. Ngay đến cả những lời trăn trối của mẹ trước lúc lâm trung cậu cũng không được nghe, rốt cuộc chỉ đành tự nhủ thầm rằng phải sống tốt mới có thể giúp mẹ yên lòng, cậu lại nhắm mắt mà niệm thần chú thêm một lần nữa.

Nhẫn nhịn, chịu đựng và vượt qua.

Khẽ nhắm hờ đôi mắt đã quá mỏi mệt rồi Jaemin kéo theo chiếc va-li hành lí của mình, tiến vào trong khu nhà cao tầng chỉ cách công ty giải trí Zeus một bãi gửi xe rộng. Đây chính là khu kí túc xá của thực tập sinh và nhân viên công ty, nơi sắp tới sẽ trở thành chỗ ở mới của cậu, không làm vướng bận Jaehyun, không khiến cậu phải lang bạt đủ loại phương trời nữa. Kể ra thì có lẽ cậu nên nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, biết đâu lại có thể thực sự sống một cuộc đời như mình hằng mong muốn. Thở hắt ra một cái thật mạnh rồi cậu tiến vào trong, mang theo những hi vọng mỏng manh mới mẻ mà gắng sức lật cuộc đời mình sang một trang mới.

Thế nhưng, thế gian này đến cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cậu. Chỉ bốn ngày sau khi vào kí túc xá sống, cậu đã gặp phải một chuyện không ngờ.

Đó là một ngày trời khá âm u, đôi khi còn có những cơn mưa chợt đến chợt đi không báo trước, mặt phố lúc nào cũng ẩm ương và khó chịu. Jaemin trở về căn phòng nhỏ ở tầng sáu của mình với tinh thần khá ổn, không còn quá đau buồn về chuyện của mẹ, cũng không còn cảm thấy thế gian này tàn khốc nữa. Cậu dự định sẽ đi tắm rồi ra ngoài ăn chút gì đó, sau đó quay về nghe nhạc một lát và đi ngủ, kết thúc một ngày nữa để nhanh chóng tiến đến thời điểm kí hợp đồng cho bài hát đầu tiên. Lee Jeno đã quyết định trả tiền cho ca khúc của cậu để một ca sĩ solo trở lại vào mùa đông tới, đồng nghĩa với việc tên cậu sẽ chính thức được ghi trong đĩa đơn này. Jaemin thực sự đã rất vui, đến mức những cay đắng phải chịu đựng bao lâu nay cậu dường như đã quên đi trong một giây phút ngắn ngủi ấy. Vậy mà, mọi niềm vui cậu có cũng chỉ có thể kết thúc chóng vánh tại đó.

Tiếng vòi nước vừa ngừng cũng là khi Jaemin nghe tiếng có ai đó vào phòng, mang theo còn là tiếng bánh xe của hành lí và giọng hát rất ấm của một người đàn ông khác. Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới nhớ ra rằng thư kí Kang đã nhắc đến một người bạn cùng phòng tạm thời, một người có lẽ sẽ cùng cậu chia sẻ những bữa cơm vào vài ngày tới. Jaemin không hiểu sao đột nhiên lại mỉm cười, nhanh chóng lau qua tóc và khoác lên mình bộ đồ thể dục đơn giản mà ra ngoài.

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ