012

1.1K 99 16
                                    

[Mỗi khi có anh kề bên, em lại tự hỏi liệu mình đã có thể gạt bỏ lo sợ mà bất chấp hạnh phúc một lần?]

Trời đông vốn đã âm u nay lại càng nhuốm một màu sâu thẳm, vô tình khiến Lee Jeno nhớ lại ánh tà dương rực rỡ dần tan biến nơi nếp gãy của trời xanh mà hắn từng tha thiết yêu thương. Thu đến rồi đi nhanh chóng, chỉ có mùa đông này là dai dẳng chẳng hẹn ngày tàn.

Có điều hắn vẫn luôn cảm thấy biết ơn sự ưu ái của cuộc đời khi để hắn được ngắm nhìn một Na Jaemin quá đỗi sống động ngay trước mắt, được thả hồn theo đôi đồng tử trầm lặng mà âu yếm, được chạm đến vùng da hơi lành lạnh mỗi khi cậu kéo tay áo lên cao. Hắn đắm mình vào những giây phút được cùng cậu làm việc, nói chuyện, được khao khát về một tương lai mà ở đó hắn có thể chăm sóc cho cậu cả đời.

Đuôi mắt dài với ánh nhìn dịu dàng của Lee Jeno vốn dĩ luôn quá lộ liễu để Na Jaemin không nhận ra, bởi vậy mà hắn sớm đã phải nhận lấy một cái nhoẻn cười cùng câu nói với chút bông đùa thoáng qua:

"Anh còn nhìn nữa là mặt em thủng ra đó."

Cậu liếc hắn một cái rồi lại tập trung vào màn hình laptop còn sáng, mặc kệ người bên cạnh vừa cố tình ngồi lại gần mình hơn.

"Không thể cho anh xuống phòng thu cùng em được sao?" - Giọng Lee Jeno có chút nũng nịu. Hắn đưa mặt về phía Jaemin như muốn gây sức ép nhưng đáp lại vẫn chỉ là vẻ kiên định không chút lung lay:

"Không được. Anh còn bao nhiêu việc như thế. Hơn nữa đây là lần đầu tiên em được trực tiếp chỉ đạo thu âm mà. Lần nào anh cũng đi cùng, mọi người lại thắc mắc."

"Thắc mắc thì làm được gì chứ..."

Lầm bầm trong miệng một câu rồi Lee Jeno chỉ đành thở hắt ra một tiếng mà ngồi về chỗ cũ dù mắt vẫn quan sát người bên cạnh đang nhanh nhẹn đóng gói đồ nghề để chuẩn bị lên đường. Tuy biết đây là cơ hội để cậu học hỏi và thể hiện bản thân nhưng thú thật là nghĩ đến cảnh ngồi một mình trong cái phòng làm việc to bự này, hắn lại thấy không chịu nổi.

Hình như hắn quên mất rằng trước khi Na Jaemin đến đây, hắn đã từng ghét có người khác trong phòng đến thế nào...

Cái dáng cao ngạo của giám đốc công ty quản lí âm nhạc nào đó vẫn yên vị trên ghế đệm với bộ mặt chẳng thể hờn dỗi hơn cho đến khi hắn cảm nhận đôi tay người thương vừa vòng qua cổ mình từ phía sau. Na Jaemin ôm lấy hắn, áp má mình vào má hắn mà cố nói thêm một câu dỗ dành trước khi thực sự rời đi:

"Thôi nào, em đi chút rồi về mà. Hứa là không được giận em quá năm phút đó."

Thật tình. Chẳng cần đến năm phút thì giám đốc đáng sợ cũng đã tan chảy ra như vũng nước rồi. Cũng may là từ phía này Na Jaemin chẳng thể nào trông thấy bộ mặt thích thú của Lee Jeno. Cậu chỉ cọ cọ mái tóc mình vào bên thái dương hắn thêm một cái rồi xách theo ba lô mà chạy biến, trước đó còn không quên mang theo áo phao dày để đương đầu với thời tiết.

Lee Jeno nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt bàn kính rồi trộm nghĩ.

Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ